XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quá Thời Hạn

Quá Thời Hạn

Tác giả: Ngã Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341379

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1379 lượt.

h. Vậy không mấy chính em tự mình hãy đi vào đó, sau đó nói với họ là anh không khỏe đã về trước!”
“Xì! Nhìn coi cái bộ dạng của anh lúc này mà xem. Thật sự không nghĩ làm sao anh lại là anh trai của em cơ chứ?”
Quan Đại Bảo vừa bị em gái chính mình xem thường, lập tức thẳng lưng ưỡn ngực, vỗ vỗ trên ngực nói:” Bằng những lời này của em, lão gia anh quyết định không đi! Lão đây cũng tò mò thật muốn nhìn cái người rất có năng lực Cố Bình An kia! Thẩm thiếu gia hiện tại đã không còn tha thiết gì cô ta nữa rồi em có biết hông? Em bảo cô ta đến đây chẳng phải tự rước lấy nhục nhã à!”
“Xì!” Quan Tiểu Bảo giận dữ:”Con bà nó, anh vừa mới nói cái gì đó! Muốn bị ăn đòn có phải hay không!”
Quan Đại Bảo làm ra bộ dạng như không thể tin được, “chậc, chậc” hai tiếng nói:”Thật là, ai ya, chưa thấy qua có đứa con gái nào lại giống như em cả, vì một người con gái khác mà rống lớn trước mặt của anh trai mình. Số phận anh thật là quá bi thương mà!” Nói xong hắn xoay người, quay trở về chỗ ngồi, Quan Đại Bảo một bên phe phẩy bước đi, một bên còn không ngừng lải nhải :”Là ai mua xe cho em, là ai cho em tiền xài, là ai theo sau lưng em dọn dẹp mấy cái chuyện lộn xộn kia a.”
“…” Quan Tiểu Bảo vẻ mặt đầy hắc tuyến theo sau anh trai, cũng không lên tiếng nói thêm lời nào. Đại Bảo băn khoăn đương nhiên cũng có lý do, cứ nhìn bộ dạng Thẩm An Bỉnh lúc này mà xem, nét mặt không hề có chút biểu tình, cô bắt đầu thật sự hoài nghi quyết định vùa rồi của mình không biết là đúng hay sai đây. Nhưng cô lại có một ý nghĩ khác lóe lên trong đầu, chỉ bằng Cố Bình An một mình cố gắng, sợ là cái tên Thẩm An Bình vốn sẵn đã kiệm lời nay sẽ càng không nói gì, e rằng lúc đó Cố Bình An chỉ có thể ngậm đắng mà thôi.
Mà cô nào biết được rằng, trước đó mấy tiếng hai người bọn họ còn đang trong tình trạng giương cung bạt kiếm, tràn ngập khói súng…..
Trở lại chỗ ngồi của mình, một đám trong đây đa số đều là những người có địa vị cao trong những công ty lớn, thấy Quan Tiểu Bảo giờ đã trở lại nên cũng bắt đầu hướng cô trêu chọc :“Em gái, em muốn gọi điện thoại cho ai mà phải trốn xa đến như vậy chứ? Không thể để cho các anh đây nghe lén một chút sao? Chắc không phải con trai đó chứ! Em gái à, để anh nói cho em biết nha, ca ca của em so với em quả là thành thục hơn nhiều, chỉ cần nhìn một cái là biết người kia là loại người gì, không thể sai lầm vô đâu được a.”
Tiếng nói của người này vừa dứt, mọi người nơi đây đều phá lên cười lớn.
Quan Tiểu Bảo không giống như Quan Đại Bảo con người phong lưu đa tình. Quan Đại Bảo đương nhiên cũng không muốn đem em gái xinh đẹp như bảo bối của mình đi gặp gỡ cùng những tên lang sói này. Nếu là bình thường, dám dùng giọng điệu thế này mà nói chuyện với Quan Tiểu Bảo hẳn sớm đá bị ăn một chai bia lên đầu rồi, nhưng hôm nay lòng hắn cực kỳ không thấy thoải mái, nên chỉ uể oải ngồi ở một góc, không thèm lên tiếng.
Nhưng Quan Tiểu Bảo là em gái hắn, hẳn cũng không phải là tay vừa. Trước giờ cô chưa từng muốn cùng loại bạn bè rồng rắn hỗn tạp của anh trai qua lại, cho nên những kẻ này dù cho là danh tiếng của họ bên ngoài có nổi thế nào đi nữa, bất quá đối với cô mà nói cũng chỉ là người rất bình thường, có hai mắt, một mũi, một miệng không khác. Nhưng cũng không đúng, dù sao tiền bạc trên người bọn họ quả thật nhiều hơn so với người khác, đồng thời sự hư hỏng, thối nát và thói quen ăn chơi rất xa hoa lãng phí cũng không kém. Cho nên mới nói Quan Tiểu Bảo đối với bọn họ một chút thiện cảm đương nhiên cũng không có.
“Sao có thể như vậy chứ, đứng trước mặt các người tôi sao lại dám không chút ngượng ngùng mà đi qua lại quan hệ những loại hoa tàn bại liễu kia chứ. Tôi chỉ là gọi điện cho một người bạn thân, muốn gọi cô ta đến đây uống rượu mà thôi.”
Vừa nghe là con gái lập tức trong đám có kẻ liền ồn ào.
”Có đẹp hay không ?”
“Có bạn trai chưa?”
Quan Tiểu Bảo miệng cười tủm tỉm, tay nâng lên ly rượu, nhấp một ngụm, dường như có chút suy nghĩ, nhìn đến ánh mắt không chút gợn sóng của Thẩm An Bình trả lời:“Đẹp! Đương nhiên là đẹp! Và còn….. không có bạn trai.”
Tiếng nói của cô vừa dứt, một vài tên đang ngồi đó liền bắt đầu rục rịch. Riêng Thẩm An Bình nay ngồi trong một góc kia, xem ra cũng là tự mình đang cố trấn định tinh thần mà không ngừng uống rượu. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo khoát màu đen, mỗi cái giơ tay nhất chân đều có khí chất rất phong độ, tự nhiên, cùng với nét yêu dã âm hiểm của Quan Đại Bảo hoàn toàn bất đồng, mà so với sự ôn hòa tao nhã của Tất Nhiêm lại cũng không giống. Hắn ta hoàn toàn có thể làm cho người khác từ trong một đám đông khi nhìn đến liền có thể phát hiện ra mình mà không thể dời đi sự chú ý.
Quan Tiểu Bảo ung dung ngồi một bên như đang suy nghĩ gì đó, có lẽ nếu có được một người đàn ông như vậy yêu mình, bất quá xem ra thật cũng không uổng sống nửa kiếp người.
Mọi người giờ đây lại tiếp tục náo loạn, uống rượu trò chuyện vui vẻ. Trong đám bọn họ có người đang mong chờ người sắp tới đây, cũng có người đã quên bẳng đi, chỉ muốn tiếp tục quay lại với t