Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341288
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1288 lượt.
có thể quên được? Nhiệt độ lạnh lẽo lúc bà nội qua đời, tấm chi phiếu chưa từng động đến, ngay cả đứa con từng tồn tại trong bụng cô cũng bị cô độc ác phá đi....
Cô có thể làm được những chuyện độc ác ích kỷ như thế, nhưng lại không thể nào máu lạnh vô tình.
Dịch vị trong dạ dày cuồn cuộn đi lên, để lại trong khoang miệng mùi vị chua xót, cô cắn chăn thật chặt.
Mà lúc này Lão Mộ đứng ở bên ngoài phòng, dường như anh nghe được tiếng gào thét bị đè nén cực độ từ trong phòng truyền ra.
Ánh Mắt Của Anh
Cảm giác cả người như bị vùi dưới một cái đầm lầy không đáy, càng giãy dụa càng chìm sâu, lúc thở cũng cảm thấy đuối sức, Niệm An cảm thấy như có người đang nhẹ nhàng vuốt tóc cô, ánh sáng từ mi mắt truyền vào, cô ngẩng đầu nhìn gương mặt đau buồn kia rồi bỗng nhiên khóc nức nở, giống như một đứa trẻ đang lạc đường bỗng tìm thấy người thân.
Cô bị một lồng ngực ấm áp ôm lấy, nghe thấy tiếng tim đập, bả vai cứng ngắc thả lỏng, đưa tay ôm lại.
‘‘Ngủ một giấc đi, anh ở ngay đây, tỉnh dậy là thấy.” Giọng nói truyền cảm của Lão Mộ có tác dụng an ủi lòng người, Niệm An vẫn luôn thích nghe giọng nói của anh, nhưng mà rất ít khi nghe anh tâm sự. Hiện giờ nghe âm thanh này, cảm giác tê tê truyền lên đỉnh đầu như có một dòng điện chạy qua, hơi ngưa ngứa, không hiểu vì sao cô bỗng nở nụ cười.
Lão Mộ không hiểu: ‘‘Sao vậy?’’
Niệm An lắc đầu: ‘‘Anh cho rằng em bỏ ra số tiền đó là muốn đối phó với anh sao? Anh coi thường em quá!”
Lão Mộ mỉm cười nhíu mày: ‘‘Anh chưa bao giờ nghĩ vậy, chỉ là đoán không ra rốt cuộc em muốn làm gì.Cho dù là bây giờ cũng không thể đoán được ra.Em nói cho anh biết đi, có chuyện gì anh cùng em làm, một mình em làm cực khổ cho em quá!”
Niệm An càng lắc đầu, đôi môi rất khô, cô liếm liếm môi, vừa rồi do nói nhiều đã xuất hiện vết nứt, lúc này mới cảm nhận được đau đau.
Còn chưa kịp phản ứng, chợt thấy trên môi lành lạnh, trước mắt là khuôn mặt của Lão Mộ. Anh đang thấm ướt môi của Thẩm Niệm An, nhẹ nhàng gặm mút, giống như muốn nuốt cô vào lòng, bàn tay anh vuốt ve nhẹ nhàng trên lưng Niệm An, nhiệt độ lòng bàn tay khá cao, thật dễ dàng gợi lên tình cảm mãnh liệt.
Khi anh càng lúc càng hôn mãnh liệt, Niệm An không chịu nổi bật rên ra tiếng, cô nhỏ giọng cầu xin: “Đừng, đi tìm anh em đã....Nói cho họ biết, em....”
Lão Mộ dùng bàn tay vuốt ve đôi môi của cô, nhẹ giọng nở nụ cười: ‘‘Cô gái ngốc, họ chẳng đi đâu cả, đang ở trong phòng bên cạnh nghỉ ngơi.”
Niệm An nhíu mày nhớ lại, quả thật vừa rồi Lão Mộ không nói gì, anh chỉ trầm mặc, trầm mặc như trước đây, một trong những cao chiêu của anh....Trời ạ! Là cô đã tự mình nhảy vào bẫy của Lão Mộ rồi, anh căn bản không hề làm gì, chỉ chờ cô nói ra tất cả.Cô thật sự vĩnh viễn không phải là đối thủ của Lão Mộ.
Cô xụi lơ trong ngực Lão Mộ, nhỏ giọng rên rỉ: ‘‘Anh cảm thấy em rất ngu ngốc có phải không?”
Lão Mộ nâng cằm cô lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào trong đôi mắt cô: ‘‘Không, sao em có thể nghi ngờ ánh mắt của anh chứ? Em là người phụ nữ mà Mộ Hữu Thành anh yêu thương, em rất mau mắn, rất thông minh. Chỉ là em chưa từng lăn lộn trên thương trường, ngây thơ tốt bụng như em sẽ không tính kế hại người khác, nhưng những chuyện này cũng không có nghĩa là em ngu ngốc....” Đây đại khái là lần đầu tiên Lão Mộ nói nhiều như vậy, những lời này thực sự khiến cô rất cảm động.
Phụ nữ đều thích nghe lời ngon tiếng ngọt, nhưng thật ra phụ nữ thích nghe nhất chính là những lời ngon ngọt của người mà cô ấy yêu thương, ngôn ngữ không quan trọng, quan trọng là người nào nói. Nhất là những lúc như thế này, cô muốn mình thật sự yêu Lão Mộ mà không chỉ vì ở bên anh rất bình yên.
Cô nhắm mắt lại, cảm nhận vòng ôm và nụ hôn của Lão Mộ, nhiệt độ trên người anh khiến cô mê muội, mùi hương của anh thực sự mê người, thoang thoảng như mùi đàn hương, cảm giác yên tĩnh giống như đang ngồi thiền. Nhưng sự kích tình vừa rồi của anh lại khác hoàn toàn, giống như một ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt tất cả từng mạch máu, còn cô giống như tờ giấy bồng bềnh trôi, tình nguyện chui vào đống lửa, mặc cho ngọn lửa thiêu đốt, đắm chìm mê muội.
Tiếng chuông cửa phiền toái cắt đứt lửa tình của họ, Lão Mộ không kiềm chế được tức giận đứng lên mắng: “Tức chết!” Hai ngày nay, anh muốn ăn cô mà cực khổ vô cùng, lúc nào cũng gặp phải “Tiếng ồn bên ngoài”.
Niệm An đẩy anh một cái: “Đi mở cửa đi, có lẽ là anh em, hai người họ bỏ rơi cục cưng để tới đây, chúng ta không thể gạt họ sang một bên được.”
"Để họ tự mình chơi đi, để ý làm gì?” Lần đầu tiên Lão Mộ phản ứng kỳ cục như vậy, tay anh không đàng hoàng chạy dọc tấm lưng của Thẩm Niệm An, động tác không có khuynh hương dừng lại.
Niệm An chui vào trong chăn cười: ‘‘Đi mở cửa đi, dù sao anh cũng không ăn được mà.Em có kinh nguyệt thật, không đùa đâu.”
Lão Mộ bất đắc dĩ đứng dậy đi mở cửa.
Niệm An thấy quần áo của anh xốc xếch, nhắc nhở anh cài cúc áo lại, không được để lộ cảnh xuân.Thế nhưng anh lại không thèm ng