Chàng Mù, Hóa Ra Em Thật Yêu Anh
Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341300
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1300 lượt.
ọ giúp một tay tìm Niệm An, đang chuẩn bị ra cửa, đụng phải Tiêu Thần cũng đang vội vàng chạy tới.
Tiêu Thần mở miệng hỏi: “Niệm An đâu?”
Lão Mộ lướt qua anh: “Cậu tìm cô ấy làm gì?”
“Đây là chuyện của tôi và cô ấy, chưa tới lượt anh nhúng tay vào.” Nói xong Tiêu Thần đẩy Lão Mộ ra, đi vào trong khách sạn.Còn chưa đi được hai bước, cánh tay của anh đã bị vặn lại, vẻ mặt Lão Mộ không vui: “Tôi không cho phép có người không ngừng mang tổn thương đến cho người phụ nữ của tôi.”
Giọng nói không lớn, nhưng dường như nặng tựa ngàn cân.
Tiêu Thần không tự chủ bị chấn động, anh hất tay: “Anh yên tâm, hôm nay mẹ tôi không có ở đây, bà ấy không biết tôi ở chỗ này.”
Lão Mộ cười: “Cái này tôi đương nhiên biết, cho dù bà ta có đến cũng không vào được khách sạn nửa bước!”
Tiêu Thần lần này cũng không nổi giận, anh gật đầu với Lão Mộ.Suy nghĩ một phen, vẫn lên tiếng: “Tôi tìm hiểu tình hình năm đó, chuyện bà nội của Niệm An khiến người ta đau lòng, nhưng có lẽ thật sự không phải là lỗi của mẹ tôi.”
Lão Mộ giận tái mặt: “Lời này của cậu có ý gì?” Trong ánh mắt anh nỗi hoài nghi, đúng thật là Tiêu Thần nói như vậy là muốn giúp mẹ cậu ta gỡ bỏ hiềm khích, nhưng cậu ta nghiêm túc chạy tới đây như vậy, chẳng lẽ chỉ đơn giản là giải thích như vậy? Rốt cuộc cậu ta đã tìm hiểu được cái gì?
Hai người đàn ông tìm một chỗ cùng ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện.
Tiêu Thần nói chuyện xong, anh nghĩ mình đã nói đủ rõ ràng đủ thành khẩn, chắc Mộ Hữu Thành cũng không phải người không hiểu chuyện, sẽ để cho anh đi gặp Niệm An.Nhưng anh không ngờ Mộ Hữu Thành sẽ nói: “Niệm An không ở chỗ này, tôi cũng không biết cô ấy đi đâu, đang phái người đi tìm cô ấy.”
Tiêu Thần phủi đất từ trên ghế đứng lên, níu lấy cổ áo của Mộ Hữu Thành vung tay định đấm, nhưng quả đấm của anh bị Lão Mộ bắt được, sau đó hất ra.
Lão Mộ nhìn anh, mặt không chút thay đổi: “Anh bạn trẻ đừng xúc động, cậu nên biết nắm đấm không giải quyết được vấn đề.”
Vừa nói xong, điện thoại anh đổ chuông.Anh nghĩ có lẽ bạn bè của anh đã tìm được Niệm An, vì vậy nhanh chóng nhận. Chỉ là anh không ngờ, điện thoại không phải từ bạn anh, cũng không phải người của Lão Thẩm, mà là của bệnh viện.
Niệm An xảy ra chuyện.
Cùng lúc đó, Từ Na cũng nhận được một cuộc điện thoại, sau khi nghe xong điện thoại, cô lạnh lùng đứng yên tại chỗ, sau ba giây không nói lời nào, cô không chắc chắn hỏi lại lần nữa: “Anh có chắc không?”
Dự báo thời tiết thành phố B vang lên khắp mọi ngõ ngách: mùa xuân nhiều mưa, buổi chiều có thể có sấm sét, mọi người ra đường nên cẩn thận....
Chuyển Biến Lớn
Lão Mộ lái xe tới bệnh viện cùng với Tiêu Thần, trên đường đi cả Lão Mộ và Tiêu Thần không nói với nhau câu nào.Lúc tới bệnh viện, Tiêu Thần đột nhiên hỏi Lão Mộ một câu: “Nếu như thật sự cô ấy có xảy ra chuyện gì, ví dụ như tàn tật, thậm chí… Anh sẽ làm thế nào?”
Lão Mộ chợt nở nụ cười: “Còn làm thế nào nữa, đương nhiên là tôi không mong chuyện này sẽ xảy ra.Còn nếu thật sự như vậy, không phải vừa vặn đó là cơ hội để tôi chăm sóc cô ấy hay sao? Con người lúc còn sống, quý giá nhất không phải là mấy chữ bạn đồng hành thì là gì? Tôi đã tới tuổi này, chuyện gì mà chưa trải qua, chỉ cần cô ấy còn ở bên cạnh tôi, thế nào cũng được.”
Tiêu Thần nghe xong im lặng chốc lát, sau đó bước chân chậm lại, nhìn Lão Mộ phía trước đã đi vào trong phòng bệnh.Trong khoảnh khắc, anh biết được: có lẽ Mộ Hữu Thành như vậy lại càng thích hợp với cô hơn, còn anh, cho dù là vô tình hay hữu tình, cho dù có xóa bỏ mọi hiểu lầm, anh vẫn cảm thấy xấu hổ với cô.Cũng bởi vì suy nghĩ thoáng qua như vậy, cho nên anh bước chậm lại, lúc anh đi vào phòng bệnh, đúng lúc bác sĩ đang giáo huấn Lão Mộ.
“Con người anh thật không xứng với chức vị ông xã, bà xã mang thai còn để cô ấy phải bôn ba mệt nhọc như vậy, tâm trạng của phụ nữ khi mang thai thường hay cảm xúc thái quá, thiếu chút nữa là đã sảy thai có biết không? Tôi thấy anh cũng không còn trẻ, những chuyện như vậy sao có thể không chú ý một chút? Còn nữa....”
Mặc dù cô còn trẻ tuổi, nhưng dù gì cũng mặc áo blue trắng, Tiêu Thần nhìn cô cũng phải kính nể, hỏi thăm về tình hình của Thẩm Niệm An.
Nữ bác sĩ lướt mắt nhìn anh một cái, cảnh giác hỏi: “Anh là gì của cô ấy?” Ánh mắt cô rõ ràng ám chỉ....sẽ không phải là người tình của cô ấy chứ? Không phải là ba của đứa bé chứ? Mẹ nó, người thứ ba?
Được rồi, cái ánh mắt kia thật sự là có ý sâu xa.
Tiêu Thần dở khóc dở cười, anh nói: “Tôi là em trai cô ấy!”
Nữ bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai anh một cái, khí phách nói: “Được rồi, chị cậu không có việc gì, vào gặp cô ấy đi.Chờ sau khi chị cậu tỉnh lại, khẳng định muốn gặp anh rể cậu đầu tiên.” Nói xong cô rời đi, sau khi đi mấy bước còn quay đầu lại nhìn người đàn ông kia một cái, thầm nghĩ người đàn ông này nghĩ tôi ngu lắm sao.Ánh mắt của anh là ánh mắt của em trai đối với chị gái sao? Vậy chẳng phải là loạn luân à? Chỉ là giờ phút quan trọng chấp nhận thân phận