Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quần Áo Xốc Xếch

Quần Áo Xốc Xếch

Tác giả: Thương Tố Hoa

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341205

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1205 lượt.

g vào.” Từng ở cùng Mộ Tình một thời gian nên cô hiểu, dừng lại một chút rồi nói, “Quần áo trong tủ đã được giặt khô, để đúng vị trí cũ, CD và sách cũng được sắp xếp lại, trên giường là chăn lông cừu….”
Sắc mặt Mộ Tình lúc đỏ lúc trắng, cô đoạt lấy hành lý của mình, cười lạnh: “Không tệ, rất tốt, nhưng lần sau tôi hy vọng cô đừng nhân lúc tôi không có nhà vào phòng của tôi, ít nhất nơi đó có thể không bị nhiễm bẩn!” Nói xong giậm chân đi lên lầu.
Niệm An nói với bóng lưng của cô: “Tình Tình, sáu giờ xuống ăn cơm.”
Mộ Tình rụt lại chân, đối với tiếng gọi kia Tình Tình cảm thấy thật buồn nôn: “Không cần, đừng tưởng rằng ở chung một mái nhà thì là người một nhà.” Quay đầu lại, “Tôi vẫn rất muốn hỏi cô một câu, chẳng lẽ cô không cảm thấy là ba tôi đang bỏ tiền ra để mua một người phụ nữ hay sao? Bởi vì tôi chống đối cho nên cô mới dịu dàng, cho nên muốn làm ba tôi vui lòng? Há, thật là buồn cười.”
Giống như cơ thể gặp virus nhiều sẽ sinh kháng thể.Huống chi mấy câu nói đó của Mộ Tình xem như nói đúng trọng điểm, Niệm An cười cười: “Tuổi tác cũng không có gì quan trọng, sau khi tôi kết hôn với ba con, con cũng phải gọi tôi một tiếng mẹ, mặc kệ là con có muốn hay không.”
Đáp lại cô là một tiếng đóng cửa nặng nề.
Bên trong, Mộ Tình ném hành lý trong tay xuống, nặng nề thả mình xuống giường, nhìn bộ đèn thủy tinh treo trên trần nhà nghĩ ngợi: Tại sao lại có một người phụ nữ không biết xấu hổ như vậy?
Trong lòng phiền muộn, cô gọi điện thoại cho Tiêu Thần, không nhấc máy, gọi lại....Lúc cô nghĩ tới người đàn ông Tiêu Thần kia thì luôn có một sự kiên nhẫn đến không ngờ.Cuối cùng sau mười bốn cuộc điện thoại mới có người nhận, cô thay đổi giọng, dịu dàng như nước: “Thần, anh đang làm gì vậy?”
Đầu điện thoại kia trầm mặc một lúc: “Em nói em đang ở căn phòng giữa lầu hai phải không? Giờ kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài một chút.”
Nghe nói vậy, lo lắng trong lòng Mộ Tình rốt cuộc cũng được hóa giải một chút, cô hưng phấn nhảy xuống giường, kéo tầm rèm cửa màu vàng nhạt, nhìn quanh, điện thoại vẫn nắm trong lòng bàn tay: “Thần, đừng trốn nữa, anh đang ở đâu vậy?”
“Em thật dễ lừa.” Tiêu Thần ở đầu bên kia điện thoại khẽ nhếch miệng, lúc này xe anh đang đỗ ở phía sau nhà họ Mộ, cửa sổ phòng Mộ Tình ở tầng hai lại đối điện với cửa chính, làm sao có thể nhìn thấy?
Từ phía sau lại có thể nhìn thấy phòng bếp, có thể nhìn thấy người phụ nữ đang bận rộn làm cơm trong bếp, Tiêu Thần chợt nhớ tới một câu thơ không liên quan lắm: Xóm cũ tuôn khói bếp, làng xa thoáng bóng người.
Mộ Tình ở đầu bên kia điện thoại làm nũng: “Thiệt là, lại gạt người ta, lần sau còn thế nữa có tin là em lập tức chia tay với anh hay không?”
“Được thôi.” Tiêu Thần dường như không thèm suy nghĩ lập tức trả lời.
Mộ Tình ngây ngẩn cả người, bỗng nhiên luống cuống không biết phải làm sao.






Đừng Làm Chuyện Xấu
“Lại nói đùa.” Mộ Tình hốt hoảng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh lại, “Đúng rồi, chừng nào anh rảnh thì tới nhà em ăn một bữa cơm đi.À mà không, hay là chúng ta ra ngoài ăn đi, ánh mắt của ba em rất kén chọn nhưng chắc chắc anh sẽ không làm cho ba em thất vọng đâu.” Cô cũng không biết tại sao mình lại vội vàng muốn anh gặp phụ huynh của mình như thế.
Tiêu Thần cũng không phản đối, bởi vì lúc này người đứng trong phòng bếp mở cửa sổ ra, bình tĩnh nhìn ra bên ngoài.Anh cho là cô đang nhìn mình, sau mới phát hiện chỉ là hiểu lầm, bởi vì tầm mắt của cô nhìn về phía đằng xa, hình như là nhìn về con đường bên kia.Trên đường thỉnh thoảng có một chiếc xe đi qua, không biết là cô đang nhìn chiếc nào?
“Anh sẽ tới nhà em.” Tiêu Thần nói như vậy.
Phía bên kia điện thoại, Mộ Tình cuối cùng cũng có thể đặt tảng đá trong lòng xuống, thở phào nhẹ nhõm, cười tươi như hoa nói: “Cũng được.Thần, em nhớ anh lắm, ngày mai cùng nhau ăn cơm nha.”
Mộ Hữu Thành khẽ mỉm cười: “Tiểu Trịnh, sững sờ cái gì, mau uống rượu đi.”
Vị Tiểu Trịnh kia chính là người đã dẫn theo mỹ nữ vào, anh ngồi ở vị trí không xa chỗ tổng giám đốc Mộ, không ngờ tổng giám đốc Mộ lại kêu anh uống rượu…Nhưng rõ ràng là hai vị mỹ nữ kia mời anh rượu cơ mà.
Ánh mắt của tổng giám đốc Mộ đương nhiên là không có vấn đề, vấn đề chính là món quà này không hợp tình hợp lý.Tiểu Trịnh nhanh nhạy phản ứng kịp, vì vậy nhanh chân đi tới, nhận lấy ly rượu trong tay mỹ nữ, đồng thời dẫn họ tới bên cạnh mình.
Mà tổng giám đốc Mộ một mình ngồi dựa trên ghế sofa, uống một chút rượu, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bởi vì sợ ảnh hưởng tới vị khách quý kia, mọi người ở trong này cũng không dám lớn tiếng, vì vậy bữa tiệc vốn là náo nhiệt, lại kích tình liền chìm vào ngột ngạt, có người không chịu được kéo bạn gái ra ngoài thân thiết, những người còn lại lẳng lặng uống rượu, nhỏ giọng chơi đoán số, nói năng cẩn thận, nhưng đều mang theo dáng vẻ không hứng thú.
Sau đó Mộ Hữu Thành phát hiện ra điểm kỳ lạ, cười với bọn họ, nói: “Mọi người cứ tiếp tục, đừng để ý tới tôi, lớn