Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quán Cà Phê XY

Quán Cà Phê XY

Tác giả: Bình Quả Thụ

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 134883

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/883 lượt.

hắn rất lạnh, trái tim của hắn cũng rất lạnh, cuối cùng, hắn lạnh chết…”.
Thụ: “Dạ?”.
Cha Hướng: “Chuyện này dạy chúng ta một điều, đó là trời lạnh phải nhớ mặc thêm nhiều quần áo”.
Thụ: “…”.
Công rất nhanh đã chuẩn bị xong nguyên liệu, chỉ đợi thụ bắt tay nấu nữa thôi. Thụ liền xin phép cha công một tiếng rồi vào bếp, công làm chân lon ton phụ một tay. Mặc dù có thêm một miệng ăn nhưng may mà đồ ăn mua cũng rất nhiều nên bàn ăn bày ra vẫn rất phong phú: Thụ lấy đầu cá nấu canh, thân cá cắt thành miếng rán, lại làm thêm mấy món ăn kèm nữa, hương sắc đều đầy đủ.
Trong bữa, cha Hướng không ngừng khen tay nghề nấu ăn của thụ thật tốt, mùi vị rất ngon. Thụ thấy cha công dáng vẻ rất vừa ý, trong lòng cũng nhẹ nhõm không ít, cười nói: “Bác trai, nhà cháu có mấy quyển sách về những điều tinh diệu trong việc chơi cờ, lần sau cháu sẽ đem đến cho bác”.
Công nghi hoặc nói: “Cho bố anh? Bố anh chỉ biết chơi cờ ca rô thôi, không bằng em cứ cho anh thì hơn”.
Bàn ăn nhất thời im lặng.
Công ngẩng đầu lên, thấy cả cha lẫn thụ đều đang trừng mắt nhìn mình.
Công: “Sao…”.
Thụ: “Không phải anh đói rồi sao, tốt nhất là đừng nói chuyện nữa, tập trung ăn nhiều vào”.
Công: “…”.
Ăn xong bữa tối, công nhìn đồng hồ thấy vẫn sớm, liền cùng thụ và cha mình ra ngồi sô pha xem tivi. Anh thấy quyển sổ tay của cha để trên bàn liền thuận tay nhấc lên lật giở mấy trang, vừa nhìn đã thấy trên trang mới nhất ghi mấy dòng chữ: Chiều cao tầm con trai nhà họ Vương, da khá trắng, trong túi còn mang theo gương, mở ngoặc, có vẻ hơi tự sướng, đóng ngoặc,…
Công đóng sập quyển sổ lại: “Cha, không phải cha đến xem Chiêu Ninh sao, cái người cha viết trong này là ai thế? Không giống Chiêu Ninh chút nào!”.
Cha Hướng làm như không nghe thấy, tiếp tục ngồi xem phim.
Thụ lúng túng ho nhẹ một cái, kéo công: “Bác trai hôm nay tưởng nhầm ông chủ là em…”.
Công: “Hả?”.
Cha Hướng vẫn tiếp tục chăm chú nhìn tivi, có điều tai đã dần dần đỏ lên rồi.
Thụ: “Đều tại ông chủ không tốt, cứ muốn chạy qua chạy lại làm bồi bàn cơ…”.
Công: “…”.
Thụ: “Thân là ông chủ thì phải ra dáng ‘chủ’ một tý chứ…”.
Công: “…”.
Cha Hướng ngồi bên cạnh nghe trộm, khóe miệng khẽ kéo lên.
Thấy sắp đến giờ công phải đi làm, công và cha chuẩn bị đồ rời đi. Thụ tiễn cả hai xuống đến tầng một, cha Hướng mặt mày nghiêm chỉnh nói với thụ: “Nhớ cùng Hướng Vãn về nhà ăn cơm”.
Thụ ngây ra một lát, lại nhìn thấy công ở bên cười vô cùng gian xảo mới giật mình tỉnh lại, cười đáp: “Dạ, cháu biết rồi ạ”.
Cha Hướng gật đầu, quay người rời đi. Thụ giống như chợt nhớ ra điều gì đó, hướng về phía cha Hướng nói to: “Bác trai, thật ra cháu cũng chỉ biết chơi cờ ca rô thôi, lần sau cháu tiếp bác”.
Chân cha Hướng khựng lại một chút, sau đó tăng tốc đi thẳng.
Câu chuyện công “tìm được giới tính thật”
Lần đầu tiên công phát hiện mình không thích con gái là năm cấp hai.
Ngày đó công đến nhà bạn học chơi, một đám con trai làm hết bài tập xong liền bắt đầu tán chuyện các bạn nữ xinh đẹp trong lớn, tán chuyện về quả đầu của thằng béo lớp bên cạnh, tán chuyện về những kỹ xảo bóng đá giỏi giang của mình,… Tán chán rồi, thằng bạn họ Vương cuối cùng lại ra vẻ thần bí, nói: “Cho các cậu xem thứ này hay lắm”.
Không sai, chính là thứ giúp anh em nam giới lĩnh ngộ được ý nghĩa thâm sâu nhất của cuộc đời trong truyền thuyết kia – phim người lớn!
Không sai, lúc mở loại phim này thường là vào thời điểm các bậc phụ huynh vắng nhà!
Dùng ánh mắt hiện nay mà đánh giá thì đó chỉ là một bộ phim người lớn rất bình thường, chỉ có một tên đàn ông thô tục (được cho có khoảng năm phần trăm màn hình, trên mặt lại còn bị làm mờ nữa chứ) và một người đàn bà dâm đãng đang khỏa thân, cộng thêm các góc quay đầy đủ 360 độ nữa mà thôi. Có điều chừng đó cũng đủ làm náo động mấy thanh thiếu niên đang tuổi mới lớn rồi. Từ lúc bắt đầu ríu rít bàn tán cho đến lúc cười gian rồi sau đó là im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng hơi thở hổn hển, đây quả thật là kích thích rất lớn. Cả đám thiếu niên tập trung tinh thần xem, phim cũng bắt đầu tiến dần đến giai đoạn cuối…
“Tôi đói rồi, nhà ông có gì ăn không?”, công nhìn thằng bạn học lúc nãy mở phim, mặt mày thành khẩn hỏi. Đứa bạn không thèm động đậy, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào người đàn bà khuôn mặt ngày càng khó coi trên phim.
“Tôi thật sự đói lắm rồi, ông đừng có nhỏ nhen thế chứ?”, công thà chết không buông. Cả đám bạn học chẳng ai thèm nhúc nhích, mắt vẫn đang chăm chú theo dõi, sắp đến đoạn cao trào rồi…
Phụt…
“Đừng xem nữa, chúng ta ra ngoài ăn thịt xiên nướng đi!”, công cao hứng nêu ý kiến. Đám thiếu niên nhìn màn hình tối đen như mực, phẫn nộ quay sang quát: “Ông đói đến thế cơ à?!”.
Tóm lại, vụ việc phim người lớn lần đó đã khiến công xác định được một việc: Anh hoàn toàn không có hứng thú với người đàn bà trong phim. Đây thật ra là một dấu hiệu, như khi ấy công cũng chẳng để ý lắm. Mãi cho đến sau này, công thích một người, lúc đó anh mới phát hiện việc này hình như không đúng lắm.
Không sai, c


XtGem Forum catalog