
Tác giả: Bình Quả Thụ
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 134955
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/955 lượt.
ó ấn tượng sâu sắc với bức ảnh đó, bởi vậy lúc lên xe vừa liếc một cái đã nhận ra anh ta.
Đương nhiên, chấp nhận bỏ ra một đồng giúp anh ta, thực ra cũng chỉ để có lý do mà đường đường chính chính nhét vào tay anh ta một xấp phiếu ưu đãi thôi.
Ông chủ cũng chẳng hy vọng vị tổng giám đốc này vì muốn cảm ơn mình mà ngày ngày đến quán cà phê tiêu tiền. Ông chủ thực ra chỉ cho rằng, loại người như anh ta chắc sẽ tiện tay đưa chỗ phiếu giảm giá này cho cấp dưới.
Đó mới là mục đích chính.
Không sai, ông chủ chính là loại người cực kỳ yêu tiền.
Ông chủ thường xuyên nhét phiếu ưu đãi của quán cà phê bên người là để bất cứ lúc nào cũng có thể cho đi vài cái, phát triển kinh doanh.
Ông chủ sơn quán cà phê màu đỏ cam, là vì người đoán mệnh trên cầu vượt nói màu này sẽ đem tiền tài đến.
Sách ông chủ thích nhất là “Dạy bạn trở thành chuyên gia quản lý tài sản”, “Kiếm tiền dễ dàng như thế đấy!” và “Năm mươi bí quyết mở tiệm”.
Ông chủ mua chậu hoa trang trí quán cà phê là để tiết kiệm tiền. Chỉ mua loại cây vạn niên thanh có giá thành rẻ nhất, sau đó chiết cành từ đó ra, trồng vào các bình, các chậu khác…
…
Sở thích lớn nhất của ông chủ là tiết kiệm tiền. Câu nói yêu thích nhất chính là: Kiếm tiền không tích cực, đầu óc có vấn đề.
Có điều, ông chủ rốt cuộc cũng chỉ có thể miễn cưỡng xếp vào hạng ông chủ nhỏ mà thôi.
Ông chủ là người rất khó tính. Máy làm cà phê, hạt cà phê, các loại vật dụng và nguyên liệu làm cà phê, thậm chí ngay cả chất lượng của cốc thủy tinh bình thường, ông chủ đều muốn phải là loại tốt nhất. Lại công thêm tiền thuê cửa hàng.
Bởi vậy, so với người có tiền thật sự, ông chủ quả là còn cách rất xa.
Cũng có lúc ông chủ đột nhiên nhớ lại cái vị tổng giám đốc nhìn thấy ở công ty kiến trúc kia, anh ta nhìn có vẻ vừa có tiền vừa có tiếng, thật khiến người khác hâm mộ. Thế nhưng, sao anh ta chẳng cười lấy một cái nhỉ?
Ngày thứ tư sau lần gặp gỡ vô tình với vị kiến trúc sư kia, chín giờ tối, ông chủ nhận được một cuộc điện thoại gọi đưa hàng: Phòng làm việc trong công ty kiến trúc Hán Thiên ở tầng ba, khu B tòa nhà văn phòng Đông Ngân, gọi một phần thức ăn nhanh.
Ông chủ: “…Không có vấn đề”.
Quán cà phê chín giờ tối đổi sang bán đồ ăn nhanh chắc? Bị điên hả?
Nhưng sở dĩ ông chủ được gọi là ông chủ, chính là bởi vì ông chủ chưa bao giờ bỏ lỡ bất cứ cơ hội kiếm tiền nào.
“A lô, Giang Nam Xuân đúng không? Một phần cơm hộp. Loại hai mươi tệ là được rồi. Quán cà phê XY, được rồi, nhanh lên đấy”.
Hai mươi phút sau, ông chủ tay cầm hộp cơm, mặt cười tươi roi rói đi đến trước mặt kiến trúc sư:
“Chào anh, đồ ăn nhanh của anh, tất cả ba mươi tệ”.
C
Thật ra kiến trúc sư cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy ông chủ.
Kiến trúc sư thích yên tĩnh, phòng làm việc của anh nằm ở góc trong cùng của văn phòng công ty. Có những lúc làm việc mệt mỏi, anh sẽ ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh. Tiệm cà phê của ông chủ cũng là một phong cảnh trong tầm ngắm của kiến trúc sư.
Màu chủ đạo của quán cà phê là màu đỏ cam, quán không lớn, chốc chốc lại có người ra ra vào vào. Trước cửa tiệm có rất nhiều loại thực vật, còn treo một cái bình thủy tinh trong suốt lên trên, bên trong trồng mấy cành vạn niên thanh, có những cành mọc dài quá, còn rủ cả xuống dưới. Sân trước của quán này bày mấy cái bàn cà phê đơn giản, xếp cùng hai cái ghế và một cái dù to che nắng bên trên.
Thỉnh thoảng cũng nhìn thấy có người từ trong quán ra tưới nước cho đám cây cối bên ngoài. Kiến trúc sư đoán đó chắc là ông chủ rồi. Bởi vì cậu ta tưới nước xong còn hay ngồi trên ghế, nhàn rỗi đọc sách nữa.
Quán cà phê hình như đóng cửa rất muộn. Nghĩ cũng đúng, xung quanh khu vực này toàn là những người đi làm bận rộn suốt trong các tòa nhà văn phòng, dăm bữa nửa tháng lại phải tăng ca, chuyện làm ăn phát đạt là chuyện đương nhiên.
Có những hôm kiến trúc sư bận đến tận tảng sáng, đi qua vẫn thấy trong quán còn ánh đèn, lúc đó anh thường nhịn không được mà nghĩ: Hay mình đi vào đó mua cốc cà phê nhỉ?
Có điều, kiến trúc sư trước nay không uống cà phê bao giờ. Bởi thế tuy bụng nghĩ vậy, nhưng anh cũng chưa bao giờ vào quán cà phê lần nào.
Sau đó chính là một ngày, kiến trúc sư vô tình gặp ông chủ trên xe buýt.
Kiến trúc sư thật ảo não.
Anh vẫn luôn nghĩ đến một ngày nào đó, anh tiến vào quán cà phê, đứng trước quầy hàng, sau đó ông chủ ngẩng đầu lên hỏi: “Quý khách muốn dùng gì?”; hoặc là có thể hai người gặp nhau trong thang máy của tòa nhà văn phòng nơi anh làm việc, trên tay ông chủ đang cầm mấy cốc cà phê, đến lúc đó nhất định anh sẽ nói một câu: “Cà phê thơm quá!”.
Tóm lại, dù thế nào cũng không phải là gặp mặt trong tình huống khó xử như thế này.
Thậm chí đến câu “Cảm ơn”, kiến trúc sư cũng quên không nói, chỉ có thể ngây ra nhìn ông chủ mỉm cười nhét vào tay mình một tập phiếu giảm giá mà thôi.
D
Kiến trúc sư nhìn suất cơm trước mặt. Anh chắc là bận đến phát điên rồi nên mới gọi điện đến quán cà phê đặt một phần thức ăn nhanh. Mà không ngờ ông chủ cũng mang đến thậ