
Tác giả: Bình Quả Thụ
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 134865
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/865 lượt.
ghế, còn kiến trúc sư ngồi ở cái bàn góc trong cùng của quán đọc tài liệu, viết gì đó. Đôi lúc hai người nói chuyện vài câu, cũng có những khi cả buổi tối chẳng ai nói với ai câu nào.
Mọi chuyện dường như chẳng có gì đặc biệt, nhưng kiến trúc sư lại cảm thấy mình dường như đã mê muội trong đó rồi. Anh không biết như thế là tốt hay xấu, chỉ có một điều duy nhất có thể khẳng định, đó là anh đã để mặc cho bản thân mê muội như vậy.
Kiến trúc sư thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên lại phát hiện nhân viên của mình đang trợn tròn mắt nhìn bản thân chằm chằm. Anh đột nhiên nhớ ra, lúc này đang trong giờ họp.
Phó tổng giám đốc nhẹ ho khan một tiếng: “Tổng giám đốc Kỷ, về đồ án thiết kế trung tâm hội nghị của Viện khoa học kỹ thuật này…”.
Kiến trúc sư cúi đầu nhìn báo cáo trên tay, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nói: “… Hơi mệt rồi”.
Phó tổng giám đốc & đám nhân viên: “…”.
Kiến trúc sư lại nói tiếp: “Lần trước nghe ai nói, hình như dưới nhà có một quán cà phê trông cũng được lắm…”.
Phó tổng giám đốc lập tức hiểu ý: “… Buổi họp hôm nay cũng đã kéo dài khá lâu rồi, mọi người nghỉ ngơi chốc lát. Tôi và tổng giám đốc Kỷ sẽ mời mọi người uống cà phê, ai cũng có phần cả. Tiểu Trần, cô giúp tôi đi mua nhé”.
Cả phòng họp hoan hô vang dội.
Mọi người ai về chỗ người nấy, kiến trúc sư lại một mình ngồi nguyên trong phòng họp. Một lúc sau, trong công ty tràn ngập hương cà phê, xem ra đồ uống đã đến nơi rồi.
Cốc cốc cốc.
Có người gõ cửa phòng họp, chắc là thư ký đưa cà phê vào. Kiến trúc sư đến đầu cũng không ngẩng lên, nói: “Tôi không uống cà phê, mọi người cứ uống đi”.
“Vậy sao lúc trước lần nào vào quán của tôi anh cũng gọi nó?”
Kiến trúc sư ngẩng đầu, nhìn thấy ông chủ đang đứng dựa vào cửa, mỉm cười. Thế là anh lập tức bày ra bộ mặt nghiêm túc suy nghĩ một chút, đáp: “Tôi chỉ thích một loại cà phê thôi”.
Ông chủ đi lại gần, đặt cốc trà lên bàn kiến trúc sư, nói: “Nể mặt anh mua nhiều đến thế, bổn tiệm tặng miễn phí một suất cà phê. Là hương vị anh thích, Thiết quan âm đấy”.
Kiến trúc sư hiểu ra, gật gật đầu: “Thế tức là, những người khác đều phải dùng tiền mua, còn cốc này là ‘vô giá’, đúng không?”.
Ông chủ nhìn người đối diện, không nói gì.
Kiến trúc sư cười, nâng cốc lên: “Cậu vất vả rồi”.
Ông chủ không nhịn được, thầm nghĩ: Người này dạo gần đây hay cười thật đấy.
N
Thật ra niềm vui lớn nhất của cuộc sống có lẽ chính là mỗi ngày trải qua đều không giống nhau. Cho dù rõ ràng ngày ngày bạn đều làm những việc nhìn giống hệt như những ngày trước đó, tỷ như: thức dậy, đánh răng rửa mặt, xuống lầu mua đồ ăn sáng, chạy vội đến mở cửa quán cà phê, sau đó từ rất xa, đột nhiên lại nhìn thấy một người đứng ngay trước cửa quán.
Loại khác biệt này, có đôi lúc chúng ta còn gọi là “niềm vui bất ngờ”.
Ông chủ ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu thấy kiến trúc sư đến quán vào buổi sáng.
Anh mặc một cái áo sơ mi màu xanh lam đậm, tay áo xắn lên đến tận khuỷu làm lộ ra làn da trắng; trên tay còn cầm một túi ni-lông, không biết bên trong đựng gì. Nhìn bộ dạng này, có lẽ đã đợi được một lúc rồi.
Ông chủ vừa mở cửa quán cà phê mời kiến trúc sư vào, vừa hỏi: “Sớm thế này, anh đến có việc à?”.
Kiến trúc sư gật đầu, nói: “Cậu có thể xem giúp tôi nó bị làm sao không?”, vừa nói anh vừa mở túi ni-lông ra, bên trong là một cốc giấy có trồng cây vạn niên thanh.
So với lúc ông chủ đem tặng thì cây vạn niên thanh này đã lớn lên không ít, lá cây cũng nhiều hơn, mọc xanh mướt, có thể thấy là nó được chăm sóc rất tốt. Chẳng qua là đoạn đầu vài cái lá không biết vì sao lại bị đen, hơn nữa còn rủ xuống, giống như đã chết rồi vậy.
Ông chủ lấy kéo, trực tiếp cắt hết chỗ màu đen đi, sau đó lại cắt một đoạn cành dài ra, đem trồng vào hai cái bình thủy tinh khác.
Ông chủ đưa hai cái bình đến trước mặt kiến trúc sư: “Được rồi đấy, phần lá bị đen cắt đi rồi thì sẽ không sao nữa đâu. Có điều bây giờ cái cây này đã lớn lên rồi, cốc giấy hơi nhỏ, tốt nhất là chia nó vào hai bình thủy tinh để nuôi. Anh đem đi đi”.
Kiến trúc sư lộ vẻ nghi hoặc: “Như thế này… là được rồi à?”.
Ông chủ nhướng mày: “Anh muốn trả tiền phí phục vụ à?”.
Kiến trúc sư chăm chú nhìn hai bình vạn niên thanh mới được chiết ra, chỉ vào những cái lá đã bị cắt bỏ phần đen đi: “Chỗ này còn mọc ra được nữa không?”.
Ông chủ lắc lắc đầu.
Kiến trúc sư: “Đến cậu cũng không có cách nào làm chúng mọc lại à?”.
Ông chủ: “…”.
Ông chủ nghĩ một lúc, cúi đầu nhẹ nhàng thổi thổi vào những cái lá bị cắt đó, nói: “Vậy để tôi thổi một chút, thổi một chút sẽ không sao nữa đâu”.
Kiến trúc sư nhìn ông chủ đầy kinh ngạc.
Lúc này ông chủ mới chợt nhận ra hành động vừa rồi của mình rốt cuộc là ngốc nghếch đến cỡ nào, thật sự là quá mức ấu trĩ! Mặt cậu bắt đầy nóng lên, cảm thấy mình phải giải thích một chút.
Có điều, giải thích thế nào bây giờ?
Nói là, anh bảo “đến cậu cũng” làm tôi phổng mũi rồi sao?
Nói là, trông anh có vẻ buồn nên tôi muốn an ủi anh một chút à?
Hình như nói gì cũng không ổn, thế là ông ch