
Tác giả: Bình Quả Thụ
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 134862
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/862 lượt.
i, hôm nay không phải sinh nhật tôi”.
Kiến trúc sư cũng không để ý: “Nếu sinh nhật cậu ở sau ngày hôm nay thì xem như tôi chúc mừng sinh nhật cậu trước; nếu sinh nhật cậu đã qua rồi thì đây là quà tặng bù”.
Ông chủ thật sư chẳng biết phải nói gì: “… Không được, ở đâu ra cái kiểu tặng quà như thế, tôi không nhận được đâu. Hơn nữa cái đồng hồ này vừa nhìn là biết rất đắt tiền, tôi…”.
Tay trái của kiến trúc sư bao phủ tay phải của ông chủ. So với lần đầu tiên giao hẹn, tay phải của anh nắm lấy tay phải của cậu, động tác lần này lại giống một nghi lễ hơn.
Ông chủ đột nhiên chẳng thế thốt lên được lời nào. Kiến trúc sư cuối cùng cũng nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Chúng ta chênh nhau năm phút, tôi thấy quá xa xôi rồi. Bởi vậy bây giờ, tôi sẽ đem hết thời gian của mình tặng cho cậu”.
S
Bởi vậy, đây là tỏ tình… đúng không?
Từ sau ngày kiến trúc sư đứng trước cửa triển lãm nói với ông chủ câu đó, anh hoàn toàn không nhắc đến chuyện ấy nữa. Thậm chí buổi tối đến quán cà phê cũng chẳng có biểu hiện gì khác thường.
Ông chủ căm tức nghĩ cái người này thật đáng ghét, cứ lấp la lấp lửng như thế mà vứt ra một câu, hại cậu cứ phải vắt óc ra đoán xem câu đó có ý nghĩa gì.
Không nên như thế!
Cậu cũng không phải thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi chơi trò đánh đố với ý trung nhân, tình cảm của người lớn, lẽ nào không phải nên đơn giản mà nhanh gọn một chút?
Buổi tối, kiến trúc sư như thường lệ bước vào quán, đến chỗ ngồi quen thuộc chuẩn bị làm việc thì ông chủ đã ngồi xuống trước mặt anh. Cậu nói với vẻ nghiêm túc: “Việc của tôi đều đã làm xong cả rồi… không bằng… chúng ta nói chuyện chút đi”.
Kiến trúc sư gập đám hồ sơ lại, mặc dù có hơi bất ngờ nhưng vẫn cười: “Được thôi, cậu muốn nói chuyện gì?”.
Ông chủ nghĩ một chút: “Sao anh lại thích cái chỗ ngồi này?”.
Kiến trúc sư: “Bởi vì khoảng cách từ đây đến cửa vào là khoảng cách an toàn nhất”.
An toàn?
Loại an toàn gì cơ?
Bởi vì cách xa cậu nên mới an toàn sao?
Kiến trúc sư dường như đọc được suy nghĩ của ông chủ, ho khẽ một tiếng: “Xa quầy bar nhất thì có lợi cho việc… quan sát”.
Ông chủ lại càng mờ mịt: “Quan sát? Anh muốn quan sát cái gì?”.
Kiến trúc sư cúi đầu cười một tiếng: “Quan sát thứ mình thích”.
Ông chủ không hiểu tại sao lại cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.
Kiến trúc sư lại nói tiếp: “Còn cậu, cậu thích gì?”.
Ông chủ không nghĩ ngợi gì, đáp ngay: “Tiền. Đó mới là thứ an toàn nhất”.
Kiến trúc sư ngây ra, sau đó gật gật, tiếp đó lại tiếp tục lắc lắc đầu.
Ông chủ có phần bất đắc dĩ: “Anh cuối cùng là có cùng quan điểm hay không thế?”.
Kiến trúc sư không trả lời, chỉ nói: “Có phải hôm nay cậu có chuyện gì không?”.
Ông chủ nhìn người trước mặt, trong lòng thật sự muốn hỏi thẳng một câu: Có phải anh thích tôi không? Nếu là thế, thật trùng hợp quá, tôi cũng thích anh. Thế nhưng cậu không thốt ra miệng được. Dường như sự dũng cảm để có thể thẳng thắn nói ra cảm xúc của mình, cậu đã mất từ lâu rồi.
Bởi vậy ông chủ chỉ lắc đầu.
Kiến trúc sư: “Nếu cậu không có chuyện gì thì ngược lại tôi có đấy”.
Anh dừng một chút rồi nói tiếp: “Ngày kia mấy người bạn của tôi tới chơi, chúng ta cùng đi ăn cơm nhé”.
Ông chủ sững ra, buột miệng: “Ra mắt gia đình à?”.
Kiến trúc sư không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Ông chủ mặt đỏ hồng: “Không phải, thật ra ý tôi muốn nói là, có bữa cơm miễn phí đương nhiên tôi rất vui lòng đi”.
Kết quả cả buổi tối hôm đó, ông chủ vẫn không có được câu trả lời mà mình muốn.
Hay nói cách khác, câu trả lời mà cậu muốn, có lẽ đến chính bản thân cậu cũng không biết nó thế nào.
T
Thật ra câu “ra mắt gia đình” mà ông chủ buột miệng nói đó quả thật không sai, kiến trúc sư đúng là có chút ý này.
Mặc dù hai người họ thậm chí còn chưa chính thức qua lại với nhau, nhưng kiến trúc sư thật sự là không thể nhịn được nữa, muốn nhân cơ hội bạn bè đến thăm mà đem ông chủ đi gặp họ. Đều là mấy người bạn kết giao đã nhiều năm, đôi bên đều rất ăn ý, nói theo một cách khác, thực ra đây là một loại “hỏi ý kiến”.
Mặc dù lúc kiến trúc sư giới thiệu ông chủ cũng chỉ nói ngắn gọn: Bạn tôi.
Bạn tôi. Ông chủ nghĩ, đây cũng là một đáp án hợp tình hợp lý.
Không khí trên bàn ăn rất náo nhiệt, bạn bè kiến trúc sư tính cách đều rất hào sảng, uống mấy cốc rượu vào bụng liền xưng huynh gọi đệ với ông chủ ngay.
Chẳng qua ông chủ cũng để ý thấy trong số bạn của kiến trúc sư có một người tên là Nghiêm Mục, dường như không thích cậu lắm. Cả buổi tối cậu ta chẳng nói được mấy câu, nhưng một khi đã nói thì không khí trên bàn tiệc đều trở nên có phần gượng gạo, ví như lúc này:
“Đồng hồ của anh đâu rồi?”
Bàn tiệc vừa rồi còn ồn ào náo nhiệt, lúc này hình như im lặng hẳn đi.
Kiến trúc sư lãnh đạm nói: “Nó đến nơi nó nên ở lại rồi”.
Nghiêm Mục cười một chút, không nói gì nữa.
Ông chủ nhất thời có cảm giác vô cùng khó diễn tả. Trong một vài khoảnh khắc, con người ta thường rất mẫn cảm. Chỉ mấy chữ bình thường chẳng có gì đặc biệt nhưng ông chủ lại nghe ra được mùi vị kh