Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quân Chủ Chọc Phi

Quân Chủ Chọc Phi

Tác giả: Lam Cầm

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 134258

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/258 lượt.

cổ trông chờ, hận không thể sau một khắc đã nhìn thấy con diều tương thân tương ái cùng cây quấn quanh ở một chỗ.
"Các ngươi đang nói cái gì à?" Lạc Dã Nhạn một đường đã chạy tới mang theo nụ cười sáng lạn, dừng bước lại bên cạnh hai người.
"Không có a, chúng ta đang so con diều của ai bay cao, bay xa hơn." Kỳ quái, rõ ràng họ phí hết tâm tư muốn con dều bay thấp, đáp vào trên cây đi, con diều này tại sao không nghe lời, bay lại cao lại xa?
Thật là gặp quỷ!
"Là thế sao?" Lạc Dã Nhạn ngửa đầu đưa mắt nhìn, quên mình cũng đang thả diều. "Con diều của hai người các ngươi đều bay lại cao lại xa. . . . . . A!" Nàng đột nhiên kêu thảm một tiếng."Con diều của ta! Con diều của các ngươi——"
Nàng không có khống chế được con diều của mình, kết quả con diều của nàng đánh trúng hai con diều khác, đầu tiên là quấn lẫn nhau, sau đó rớt ở trên đầu một nhánh cây."Con diều của ta ——" nhìn bề ngoài Vu mỹ nhân có vẻ rất buồn, nhưng trong lòng đã bắt đầu âm thầm hưng phấn.
Không nghĩ tới lại là Lạc Dã Nhạn tự mình làm con diều vướng trên cây đi!
"Ô, con diều của ta, con diều của ta yêu nhất. . . . . ." Triệu Tiệp Dư mặt buồn bã."Tại sao lại như vậy chứ? Ta thật thích con diều này đó!"
"Ách. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ." Lạc Dã Nhạn sâu sắc cảm thấy là bản thân không đúng. "Ta giúp các ngươi đi lượm con diều về có được hay không?"
"Không cần. Cũng vướng vào cành cây cao như vậy, không cần lượm." Triệu Tiệp Dư ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, hai mắt vẫn còn trông mong nhìn con diều.
"Nhưng đây là con diều mà các ngươi ưa thích như vậy. . . . . ." Lạc Dã Nhạn vẫn là muốn đem lấy con diều xuống.
"Ta nhờ cung nữ thái giám leo lên nhặt là được rồi." Vu mỹ nhân đề nghị. "Chúng ta không thể để cho muội bất chấp mạo hiểm."
"Không được!" Lạc Dã Nhạn lần này kiên trì hơn muốn tự mình đi tìm kiếm con diều. "Đây là ta làm sai, sao có thể để cung nữ thái giám đi nhặt? Không có liên quan với bọn họ."
"Bọn họ thực ra chỉ là hạ nhân nha, hạ nhân vốn là phải thay chủ tử vào sinh ra tử, nhưng mà cũng chỉ là trèo lên cây đi nhặt diều giấy mà thôi, tính là cái gì?" Quách Chiêu Nghi lành lạnh nhàn rỗi, nói như đó là đạo lý hiển nhiên.
"Không được!" Lạc Dã Nhạn xuất thân no tỳ dĩ nhiên càng cảm thấy không được. "Hạ nhân cũng là người, tại sao có thể để cho bọn họ làm chuyện bọn họ không nên đi làm? Đây là ta phải chịu trách nhiệm."
"Muội ở đây nói gì à? Hoàng thượng sắp lập muội làm hậu rồi, hoàng hậu cần trách nhiệm gì đây? Hoàng hậu chỉ cần hiểu được hầu hạ hoàng thượng thế nào, mẫu nghi thiên hạ là đủ rồi, như loại chuyện nhỏ này, vốn là nên để hạ nhân đi làm. . . . . . Ngươi đâu, nhanh đi nhặt con diều!" Lý Chiêu Dung thét to với cung nữ thái giám.
Một đám cung nữ thái giám lập tức nghe lệnh muốn leo lên cây nhặt diều.
"Khoan!" Lạc Dã Nhạn ra lệnh một tiếng làm cho bọn họ dừng động tác lại. "Tự ta đi nhặt, các ngươi ai cũng không được nhúc nhích!" Dù sao cũng chỉ là leo cây mà thôi. . . . . . Nàng cũng không phải là chưa từng leo lên nhặt diều cho đại tiểu thư!
"Ách. . . . . ." Cung nữ thái giám hai mặt nhìn nhau, không biết cuối cùng nên do người nào trèo lên cây lấy diều xuống.
Lạc Dã Nhạn cũng đã vén váy, hoàn toàn không chú ý hình tượng leo lên trên cây, bản lĩnh mạnh mẽ càng leo càng cao, mắt thấy sắp lấy được mấy con diều——
"A ——"
Dưới tàng cây đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm phân tán lực chú ý của Lạc Dã Nhạn. Bởi vì chú ý lực đột nhiên phân tán, khiến cho nàng xoay mình thân thể không ổn định, cả người rơi xuống——
“Cẩn thận a!" Tứ mỹ nhân ngoài mặt giả bộ hết sức quan tâm, bộ dáng khẩn trương, trong lòng lại âm thầm cao hứng kế sách của các nàng đã thành công rồi.
Chỉ là, hình như họ cao hứng quá sớm ——
Trong lúc các nàng vẫn còn mong đợi Lạc Dã Nhạn té thành bùn loãng thì đột nhiên bốn người họ bị một cỗ cường lực bao quanh, thời điểm họ còn không có chuyện gì, đã biến thành bốn nữ nhân xếp thành tư thế La Hán.
Mà Lạc Dã Nhạn đúng lúc vững vàng rơi vào trên người các nàng.
"A?" Thân thể mềm mại tiếp xúc với thân thể mềm nhũn, ý thức một mảnh trống không Lạc Dã Nhạn ngẩn người, nghe thấy nữ nhân phía dưới ở kêu thảm thiết, cả người lại bị chấn động.
Nàng đè lên cái gì?
Hình như là người?
Hình như là nữ nhân?
"A?" Phát hiện mình đè lên chính là bốn nữ nhân của hoàng thượng, cả người Lạc Dã Nhạn sợ tới mức bật dậy, tiếp đó lại ngã trở lại, phía dưới lập tức truyền tới oa oa gào khóc.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi!" Lạc Dã Nhạn luôn miệng nói xin lỗi, muốn từ đống người đứng lên, vậy mà nàng đã bị dọa sợ tới mức mất bình tĩnh, càng muốn di chuyển cẩn thận, càng hành động thiếu suy nghĩ, tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân phía dưới vang liên tiếp không ngừng.
"Nhanh kéo nàng dậy a ——" Rốt cuộc Triệu Tiệp Dư bị đè ở dưới cùng thống khổ lên tiếng.
Thái giám cung nữ ngây ngốc ở một bên lúc này mới nghĩ đến chức trách cứu vớt chủ tử bọn họ lúc nguy nan, vội vàng muốn kéo Lạc Dã Nhạn ra.
"Không cần, tự ta đứng dậy là được rồi." Lạc Dã


The Soda Pop