XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quân Chủ Chọc Phi

Quân Chủ Chọc Phi

Tác giả: Lam Cầm

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 134246

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/246 lượt.

vô cùng khó giải quyết vứt cho nàng.
"A?" Lạc Dã Nhạn bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Chủ động mơ tưởng hão huyền hình như đúng là nàng. . . . . .
Nàng vì sao lại kỳ quái như thế này?
A, nhất định là bị tà ma nhập vào thân rồi, chuyện vừa rồi nhất định không phải là nàng làm! Đúng, nhất định là như vậy! Huống chi vừa rồi đầu óc của nàng đích thực cũng không rõ ràng lắm. . . . . . Đúng, ngay cả chết cũng không thừa nhận!






"Tại sao ta không tìm được họ?" Sau khi lấy được tự do, đầu tiên Lạc Dã Nhạn nghĩ đến chính là chạy đi tìm mấy nữ nhân bị nàng đè ép, sau khi phát hiện tìm khắp nơi không thấy người, liền lập tức đi đến trước mặt của Dận Lệ.
"Bọn họ là ai?" Dận Lệ cố ý không biết.
"Chính là bọn Vu mỹ nhân a!" Lạc Dã Nhạn buồn bực nói."Ta đi tìm các nàng ấy, thái giám cung nữ lại nói họ đã không ở kia rồi. . . . . . Cuối cùng các nàng đó nghỉ ngơi ở đâu?"
"Lãnh cung." Dận Lệ dâng tặng hai chữ lời ít mà ý nhiều.
"À?" Lạc Dã Nhạn há hốc mồm cứng lưỡi. "Tại sao họ phải ở lãnh cung? Họ không làm gì sai, tại sao ngươi muốn đối với các nàng như vậy?"
Đối mặt với Dận Lệ vẫn hoàn toàn làm cho tình huống không rõ ràng lắm, nàng hít một hơi thật sâu. "Nàng có thể tiếp tục giúp các nàng ấy nói chuyện, thế nhưng cũng sẽ không thay đổi được quyết định của ta."
Lạc Dã Nhạn nổi giận. Trong đầu hắn rốt cuộc là chứa vật gì, vì sao cố chấp như vậy? Đã nói với hắn không phải lỗi của họ rồi, hắn còn trách tội họ!
Thôi! Nàng quyết định trước không để ý tới nam nhân cậy mạnh bá đạo trước mắt này. "Ta không để ý tới ngươi, ta muốn đến lãnh cung nhìn các nàng trước!"
Lời vừa mới nói xong, người của nàng tựa như chim nhạn nhanh chóng bay khỏi.
Dận Lệ trừng mắt nhìn chằm chằm hành vi kích động của nàng, quyết định âm thầm đi theo phía sau nàng đến lãnh cung.
Mặc dù những nữ nhân kia bị thương thì bị thương, tàn phế thì tàn phế, nhưng ai biết những nữ nhân lòng dạ độc ác kia có thể lại thiết kế nàng không hề phòng bị hay không?
Mà ai biết, nàng lại có thể dại dột, đã bị thiết kế phải thảm như vậy, còn phải giúp đối phương nói chuyện hay không?
Ai, nữ nhân này quả nhiên là ông trời phái tới khắc chết hắn. . . . . .
Đây. . . . . . Lãnh cung này hình như là trại tập trung bi thảm! Trên mấy tấm đệm đơn giản, mấy nữ nhân nằm gào khóc trên giường.
Lạc Dã Nhạn kinh ngạc cực kỳ nhìn một đám người quấn đầy vải trắng trước mắt, hoàn toàn không dám đem các nàng liên tưởng với mấy nữ nhân khí chất cao nhã, xinh đẹp động lòng người trước đây là cùng một người.
Nàng kinh ngạc đến nỗi ngay cả lời đều nói không hết. "Các ngươi. . . . . . Các ngươi làm sao vậy?" Xem ra, họ hình như rất thảm, rất thảm, rất thảm.
"Cổ của ta bị đè gãy." Nằm ở trên giường, giọng nói của Vu mỹ nhân đã không giống với quá khứ.
"Eo của ta bị chặt đứt." Triệu Tiệp Dư nói ra thảm thương của mình.
"Hai người chúng ta tay chân cũng đị gãy." Lý Chiêu Dung thay Quách Chiêu Nghi lên tiếng.
"A. . . . . ." Thì ra là tình hình tai nạn thật sự thảm nặng như vậy."Thật xin lỗi, ta thật sự là không là cố ý đâu! Thật xin lỗi. . . . . . Muốn ta làm chút gì cho tốt đây?"
"Ngươi cái gì cũng đừng làm!" Các nữ nhân đồng thời gào thét.
Họ nhất trí cho là Lạc Dã Nhạn không đơn thuần chỉ là hồ ly tinh, còn là mười phần tai họa! Chỉ cần có nàng xuất hiện, họ sẽ không có chuyện tốt!
Dù nàng ta không phải cố ý, nhưng họ cũng không để cho nàng đến gần họ!
"Nhưng mà. . . . . ." Lạc Dã Nhạn bị bốn nữ nhân quát tay chân luống cuống. "Nhưng là các ngươi biến thành như vậy, ta thật sự không đành lòng. . . . . ."
"Không đành lòng cái gì? Trong lòng ngươi nhất định rất đắc ý, như vậy cũng không có người giành hoàng thượng với ngươi." Quách Chiêu Nghi hừ lạnh một tiếng.
"Không có a." Lạc Dã Nhạn bị chất vấn như vậy, sắc mặt nháy mắt chuyển thành tái nhợt. "Ta làm sao có thể nghĩ như vậy?"
"Ngươi nhất định là nghĩ như vậy!" Các nữ nhân trăm miệng một lời nói. "Đi nhanh đi, không nên tới nơi này, chúng ta không muốn nhìn thấy ngươi."
"Ta thật sự không có nghĩ như vậy, ta vẫn. . . . . . vẫn. . . . . ." Lạc Dã Nhạn nghĩ đến việc mình một mực nói tốt về họ trước mặt hoàng thượng. Tại sao họ lại chất vấn nàng như vậy?
"Đừng có mà lèo bèo, chúng ta thật không muốn gặp lại ngươi! Ngươi cứ việc đi lấy lòng hoàng thượng đi! Chỉ là ngươi cũng nên nhớ, hoàng thượng là người bạc tình, có một ngày ngươi sẽ giống như chúng ta vậy!" Lý Chiêu Dung cắn răng nghiến lợi nói.
"Hoàng thượng không phải như thế. . . . . ." Lạc Dã Nhạn theo bản năng giúp Dận Lệ nói chuyện. "Ta sẽ gọi hoàng thượng tới nơi này gặp các ngươi!"
Nàng nhất định phải làm cho Dận Lệ đối đãi mấy nữ tử này thật tốt mới được! Tốt nhất đem người thương thế thảm hại nhất trong đó phong làm hoàng hậu, những người khác coi như quý phi!
Cứ quyết định như vậy!
"Tại sao không cần?"
Trong tẩm cung hoàng thượng, truyền đến tiếng chất vấn của Lạc Dã Nhạn tức giận.
"Tại sao muốn?" Dận Lệ