
Tác giả: Lam Cầm
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134252
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/252 lượt.
g nhìn bộ dáng hắn đắc chí vừa lòng, tâm đề cao cảnh giác thật lớn. "Ngươi sẽ không ở trước mặt hạ nhân ép ta đi vào khuôn khổ chứ? Ta đã nói với ngươi, ta chết cũng không chịu đó!"
"Yên tâm, loại chuyện nhỏ này muốn ở trước mặt mọi người ép nàng đi vào khuôn khổ, thật sự rất không thú vị." Dận Lệ mỉm cười nói. "Muốn ép nàng đi vào khuôn khổ, ta cũng phải làm lớn một chút mới có ý tứ chứ."
"Ngươi. . . . . . Ngươi nói cái gì?" Lạc Dã Nhạn toàn thân cao thấp đều phát ra tiếng vang cảnh báo. Người đàn ông này thật sự là quá nguy hiểm, không thể tùy tiện đến gần.
Lúc này, thái giám đã đem vật phẩm Dận Lệ cần đưa đến trước mặt hai người.
"Ta nói, ta muốn giúp nàng làm sạch vết thương". Dận Lệ cầm miếng vải thả vào trong chậu nước thấm ướt, vắt khô, rồi tỉ mỉ lau chùi vết thương của nàng.
"A?" Lạc Dã Nhạn ngẩn ra.
Thì ra hắn chỉ là. . . . . . Làm sạch vết thương?
"Hiện tại biết giữa chúng ta có hiểu lầm rất lớn chứ?" Dận Lệ suy đi ngĩ lại, vẫn cảm thấy nàng thật sự là bảo vật khó có thể có được.
"Thì ra là ngươi nói không phải hôn vết thương, mà là làm sạch vết thương?" Lạc Dã Nhạn kiều nhan không khỏi nổi lên đỏ bừng nóng rát.
"Đúng vậy a." Dận Lệ tà tà liếc nhìn nàng. "Làm sao nàng sẽ đem nó trở thành muốn hôn vết thương đây? Ta thật sự là nghĩ mãi không thông."
"Ta. . . . . ." Lạc Dã Nhạn ấp úng. Ngay cả chính nàng cũng không biết, làm sao sẽ đem làm sạch vết thương nghĩ đến hôn vết thương a.
"Là bởi vì nàng rất hi vọng ta hôn nàng sao?" Bờ môi Dận Lệ nổi lên nụ cười xấu xa.
"Người nào. . . . . . Người nào hi vọng ngươi hôn hả ?" Lạc Dã Nhạn lại cà lăm.
"Nếu như không phải là hi vọng ta hôn nàng, vì sao nàng lại đem làm sạch trở thành hôn?" Dận Lệ hoàn toàn không bỏ qua một tí cơ hội nào có thể trêu chọc nàng.
"Vậy. . . . . . Đó là bởi vì trước kia ngươi đã làm quá nhiều, cho nên ta mới không tự chủ được nghĩ đến." Lạc Dã Nhạn đem toàn bộ trách nhiệm đẩy hết về trên người hắn.
"À? Ta tưởng rằng bởi vì nàng rất muốn, cho nên trực giác nghĩ đi nơi nào. . . . . . Không phải sao?" Dận Lệ nâng cao cằm khéo léo của nàng.
"Ta. . . . . . Ta mới không có." Lạc Dã Nhạn gấp gáp phản bác. "Cho tới bây giờ ta cũng chưa từng có. . . . . . Ừm, chủ động."
"Cho nên nàng mới theo bản năng tỏ rõ nàng muốn tâm tình, không phải sao?" Dận Lệ tiếp tục đùa với nàng con chim nhạn không biết làm sao này.
"Ta. . . . . . Ta nào có! Ta một chút cũng không nghĩ muốn. . . . . ." Trời, tại sao bị hắn ngưng mắt nhìn như vậy, nàng nói chuyện càng lúc càng mềm yếu vô lực?
"Nếu một chút nàng cũng không nghĩ muốn, vì sao vẫn nói?" Dận Lệ trong tròng mắt đen long lanh lộ ra nụ cười tà ác.
Lạc Dã Nhạn vội vàng giải thích. "Ta thật sự một chút cũng không nghĩ muốn! Ta vừa rồi cũng là bởi vì cho rằng ngươi muốn hôn ta, mới mói vội a."
"Có lẽ là nàng không nghĩ muốn ta hôn nàng, nhưng mà nàng không phải muốn hôn ta sao?" Bên môi Dận Lệ chứa nụ cười cực kỳ mê người.
"A?" Lạc Dã Nhạn bị hắn hỏi như vậy, nhất thời ngẩn người.
Nàng không muốn hôn hắn sao? Thành thật mà nói, môi của hắn thật sự đúng là mê người, thật sự hôn rất được. . . . . .
Đợi chút, nàng suy nghĩ đi nơi nào rồi?
"Không có. Ta một chút cũng không nghĩ hôn ngươi." Lạc Dã Nhạn lắc đầu thật nhanh, phủ nhận quá mức nhanh chóng ngược lại để lộ ra nàng hi vọng.
"Có thật không? Nàng một chút cũng không có nghĩ ra hôn ta sao?" Khóe môi Dận Lệ nở nụ cười hứng thú, tuấn nhan lại gần nàng mấy phần, cố ý tiếp tục truy vấn.
"Không có." Lạc Dã Nhạn mãnh liệt lắc đầu, không nhịn được nuốt nước miếng một cái.
Ông trời, gương mặt của hắn cách nàng rất gần, hại nàng chẳng những sắp nói không ra lời, hơn nữa còn càng muốn hôn hắn một cái rồi. . . . . .
Nàng nhất định là trúng tà rồi, nhất định là như vậy, nàng lại bắt đầu giống như những nữ nhân khác, đối với hắn có loại tâm tình yêu mến. . . . . .
"Có thật không?" Dận Lệ con ngươi sáng lóng lánh chống lại con ngươi sáng như tuyết của nàng, tuấn dung cách nàng chỉ có gang tấc.
"A. . . . . ." Lạc Dã Nhạn ngây người, mắt đẹp trong suốt chớp cũng không chớp nhìn tuấn nhan của hắn.
Lý trí của nàng còn chưa có tỉnh lại, môi của nàng đã tự động tỉnh, áp lên môi mỏng tà ác lại mê người của hắn.
"Tiểu Dã Nhạn nhi của ta, quả nhiên nàng muốn hôn ta. . . . . ." Dận Lệ cũng không có xâm nhập hôn nàng, ngược lại ở bờ môi giương ra nụ cười gợi tình.
"A?" Lạc Dã Nhạn ngẩn người, Khuôn mặt đỏ bừng. Nàng vừa mới làm cái gì? Nàng hình như kìm lòng không được cứ như vậy hôn hắn. . . . . .
Đến tột cùng xảy ra chuyện gì?
"Tiểu Dã Nhạn nhi của ta, nàng thật sự thích ta rồi, phải hay không?" Bờ môi Dận Lệ nổi lên nụ cười đắc ý, hỏi nàng đang ngây ngô .
"Cái gì. . . . . . Nào có?" Lạc Dã Nhạn nhanh chóng phủ nhận, trong lòng lại nghĩ hắn là hoàng thượng, nàng chỉ là một nô tỳ không đáng kể, nàng sao có thể thích hắn?
"Không có sao? Vậy tại sao trong đầu nàng một mực muốn hôn, hơn nữa mới vừa còn chủ động hôn ta?" Dận Lệ đem một vấn đề đối với nàng mà nói hiển nhiên