
Tác giả: Đệ Tứ Cá Bình Quả
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 1341569
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1569 lượt.
u bẹp miệng ra liếm, nhìn nó ăn, em liền rất nhớ anh. Khi nào anh về nhà, em sẽ làm món ăn ngon cho anh.
Mấy ngày đầu ngủ một mình, em rất sợ, sau lại chuyển ổ của Cầu Cầu vào trong nhà, buổi tối có nó cũng đỡ hơn.
Đúng rồi, em cùng Thạch Đầu hợp tác mở tiệm ăn tên là Tiểu Tinh ở trên trấn, làm ăn cũng không tệ lắm. Vốn định đem chuyện này nói cho anh biết vào đêm hôm đó nhưng em lại quên mất. Anh sẽ không vì thế mà trách em chứ?
Còn một chuyện nữa muốn nói cho anh biết… chính là lần này em không có mang thai. Nhìn Thạch Đầu cẩn thận chăm sóc Tiểu Thúy thật hạnh phúc, em cũng muốn làm mẹ. Về sau em mang thai anh phải đối xử thật tốt với em, không được đến lúc em sinh xong đứa bé liền không cần vợ nữa! Anh khẩn trương muốn có đứa bé như vậy, em liền hoài nghi anh lấy em chỉ vì sinh con đấy.
Em nghe người ta nói chuyện có con không thể gấp, càng gấp càng khó mang thai, chúng ta cứ thuận theo tự nhiên thôi anh.
Anh yên tâm, em sẽ tự chăm sóc mình thật tốt. Anh ở trong doanh trại cũng phải như thế, em hiểu trên người anh có trách nhiệm, em chỉ hi vọng trong lúc đối mặt với nguy hiểm anh sẽ nghĩ tới em đầu tiên. Em không cầu chồng em có sự nghiệp to lớn, chỉ mong anh có thể bình an về nhà ăn đồ ăn do chính tay em nấu.
Em chờ anh đón em. Nhớ anh!”
Sau khi đọc xong thư, Triệu Kiến Quốc cầm hình vợ nhìn không biết bao nhiêu lần. Trong hình, Hàn Mai đứng bên cạnh một gốc cây, một tay cô đặt trên thân cây, một tay nắm lấy cái mũ để trước ngực, tóc thật dài lặng lẽ phủ xuống vai. Anh nhớ bình thường vợ anh đều tết tóc thành 2 đuôi sam nhỏ, chỉ có lúc ở trên giường cô mới đem đuôi sam gỡ ra. Sợi tóc của cô vừa nhỏ vừa đen, anh thích nhất là luồn tay vào giữa mái tóc cô. Có lúc buổi sáng anh tỉnh dậy thấy vợ còn đang ngủ liền kẹp tóc cô vào giữa hai ngón trỏ khẽ vuốt. Buổi tối đi ngủ vợ anh sẽ xõa tóc lên gối đầu, anh liền gối lên tóc của cô, nghe mùi hương nhàn nhạt mà ngủ. Còn có mỗi lần lúc hai người động tình nhất, tóc đen của vợ bởi vì mồ hôi mà ướt đẫm dính vào trên mặt, anh cực kì yêu cái vẻ mặt mê mang lại kiên định đó của cô.
Triệu Kiến Quốc nhớ lại từng thời điểm chung sống với vợ, trong lòng đã sớm hết giận, cũng không so đo tại sao lâu như thế cô mới gửi thư hồi âm. Vợ anh nói muốn mở tiệm thì liền mở đi, chỉ cần cô vui mừng là được. Hiện tại anh chỉ mong nhanh chóng để cô theo quân.
Hôm sau, các binh sĩ toàn liên đội đều cảm thấy muốn nổi nóng, Liên trưởng rốt cuộc là đang hát tuồng nào a? Chính sách cứng rắn xong rồi lại đổi sang dùng dụ dỗ rồi sao?
Chỉ có chỉ đạo viên và Phạm Bằng là biết rõ nguyên nhân. Liên trưởng cũng sắp ba mươi tuổi rồi còn có thể “đáng yêu” như vậy, xem ra sau này có cơ hội gặp chị dâu, hai người nhất định phải biểu hiện thật tốt. Một lá thư của chị dâu còn có tác dụng gấp bao nhiêu cốc trà lạnh a
Lý Khải Dân
Việc làm ăn của tiệm Tiểu Tinh càng ngày càng tốt, không chỉ có người lên trấn mua đồ mà cả người đến trấn làm ăn cũng đều vào tiệm ăn cơm.
Hàn Mai cho người sửa tầng dưới thành mấy gian phòng bao, bên trong mỗi phòng là một bàn tròn lớn đủ cho mười hai người ngồi. Bình thường trong tiệm chủ yếu là khách vãng lai, ngồi bên ngoài là được rồi, nếu khách tới đông hơn một chút, Hàn Mai sẽ để Thạch Đầu dẫn khách vào phòng bao.
Thạch Đầu cũng đem lầu hai sửa sang lại thành bốn gian phòng, ban đêm chú Thạch sẽ nghỉ lại trong một gian để coi tiệm.
Tiệm ăn hiện tại buôn bán rất tốt, mấy người Hàn Mai làm việc bận rộn cũng cảm thấy quá sức, Tiểu Thúy đang mang thai chỉ có thể giúp quản lý chuyện sổ sách, chú Thạch lại không bỏ được công việc đồng áng, thím Thạch cũng đã lớn tuổi, Hàn Mai tính tìm Thạch Đầu thương lượng chuyện chuyện tuyển thêm người làm trong tiệm.
Hôm nay Hàn Mai đang nấu ăn trong bếp như thường ngày, Thạch Đầu chạy vào nói là có một người khách nam đưa ra giá cao dọa người muốn mua lại cửa tiệm. Thạch Đầu gặp phải chuyện này liền chạy đi tìm Hàn Mai thương lượng.
“Anh ta đưa ra giá bao nhiêu?”
“Một vạn hai…” Thạch Đầu nuốt một ngụm nước bọt trả lời. Lúc ấy thật là đem anh dọa sợ, tuy rằng tiệm ăn từ khi khai trương đến giờ làm ăn luôn rất đắt đỏ nhưng cũng phải trả trước những ba năm tiền thuê mặt bằng, còn phải lắp đặt thêm thiết bị trong tiệm, trước sau gì đều phải bỏ ra không ít tiền. Mấy tháng này làm ăn coi như hồi vốn, bắt đầu có lời, tính ra cuối năm đại khái có thể lời được 1500 đồng. Số tiền lãi tính ra cũng nhiều hơn so với dự đoán trước đó, nhưng người ta vừa mở miệng chính là một vạn hai đó, một lúc lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhưng trong lòng Thạch Đầu vẫn có điểm hoài nghi, không có lợi người ta đưa ra giá cao như vậy làm gì, vẫn nên nói với Hàn Mai rồi mới quyết định.
“Bây giờ anh ta đang ở đâu?”
“Tôi đã mời anh ta tới ngồi trong một gian phòng bao rồi.”
Hàn Mai cởi tạp dề ra, đi tới gian phòng bao đầu tiên.
Hàn Mai đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy khuôn mặt đến chết cô cũng không quên được kia chỉ cảm thấy