Tác giả: Tang Du Tinh
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341987
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1987 lượt.
trong hộp giữ nhiệt ở bên cạnh đặt con trai bảo bối da thịt đỏ hồng, thì tim cô mềm thành nước. Đột nhiên cô sợ chính mình cứ hồn bay phách tán như vậy, rốt cuộc lại không quay trở về được.
Cô bắt đầu đẩy mình nhập vào thân thể mình, cho đến khi cô cảm giác mình đã trở lại với thân thể, lúc này cô mới an tâm ngủ mê man.
Bây giờ sinh con tuy rằng cũng trải qua kinh sợ và nguy hiểm, nhưng cuối cùng mẹ con cũng bình an trải qua trận nguy hiểm này. Nhưng việc này cũng làm cho thân thể vốn yếu ớt của Mạc Yên càng trở nên yếu hơn.
Cô phải nằm trên giường bệnh vẻn vẹn tròn một tháng, mới xem như có chút tốt lên.
Trong khoảng thời gian này, không thể không nói, biểu hiện của Tần Thiên Nham thật sự biết méo biết tròn, làm cho người ta thấy phải cảm động.
Mỗi ngày anh đều chăm sóc ở bên người của Mạc Yên, vì cô đưa cơm, giúp cô tắm, lại giúp cho con mình uống sữa, thay tã. Thời gian lúc bắt đầu anh rất mệt, liền kê cái giường ở trong phòng bệnh nghỉ ngơi.
Sau này Mạc Yên xuất viện liền trở về nhà họ Nam tĩnh dưỡng.
Mặc kệ là chuyện của Mạc Yên, hoặc là chuyện của đứa nhỏ, anh đều làm lấy tất cả, hoàn toàn không để cho người khác nhúng tay vào.
Mỗi ngày anh đều làm cơm đầy dinh dưỡng và ngon miệng cho Mạc Yên, chăm sóc Mạc Yên cẩn thận từng li từng tí.
Tần Thiên Nham đánh không đánh trả, mắng không trả lời lại, làm cho Mạc Yên cực kỳ bất đắc dĩ.
Dù sao Tần Thiên Nham cũng muốn vậy, mặc kệ Mạc Yên đối với anh như thế nào, anh đều cười tươi với cô. Chỉ cần có thể nhìn thấy cô, có thể nhìn con trai của bọn họ, Tần Thiên Nham anh đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi.
Ban đầu Mạc Yên từ kháng cự, thờ ơ anh, cho đến sau này Tần Thiên Nham làm cảm động mọi người ở bên cạnh cô, một đám tất cả đều nói giúp anh, cô chỉ có thể im lặng chấp nhận anh chăm sóc, nhưng mặt cô vẫn lạnh, bất quá cũng đã vượt qua hàng rào ở trong lòng.
Tên của con trai nghe nói là do ông cụ Tần đặt, tên là Húc Dương.
Theo như Mạc Vấn gọi điện nói thì ông cụ Tần lấy tên này ngụ ý là hi vọng tương lai của đứa nhỏ này sẽ như ánh mặt trời từ từ dâng lên, nhưng ông lại càng hi vọng Mạc Yên và Tần Thiên Nham có thể phá tan sương mù, cuộc sống sẽ sáng lạn như ánh mặt trời.
Ông cụ Tần thật sự có thể nói là đã rất nhọc lòng rồi.
Nhưng khi kèm thêm họ của đứa nhỏ, Mạc Yên lại kiên quyết không chịu để đứa nhỏ mang họ Tần.
Lý do của cô cũng rất thích hợp, bây giờ cô tên là Nam Yên, cùng với Tần Thiên Nham từ đầu đến cuối không có bất cứ quan hệ gì, vậy con của cô làm sao có thể mang họ Tần chứ?
Tần Thiên Nham thấy Mạc Yên rất kiên trì và bướng bỉnh, đành phải dùng kế hoãn binh, tạm thời không nói đến vấn đề hộ tịch và về nước của đứa nhỏ nữa. Nghĩ cứ chiều theo tính tình của cô trước, chờ về sau tìm cơ hội sẽ nói lại.
Cứ như vậy, chớp mắt đứa nhỏ đã được ba tháng.
Mạc Yên nhìn người kia ôm con trai không chịu buông tay, chỉ ở nơi đó cùng với con trai mắt to trừng mắt nhỏ, người đàn ông này lại trừng rất kinh khủng, nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã, vẻ mặt không nói nên lời.
"Tần Thiên Nham, bây giờ anh không cần đi làm sao?"
Tần Thiên Nham ngẩn đầu, cười với cô, "Chức vị của anh trong quân đội đã được bỏ, bây giờ anh không làm quan toàn thân đều nhẹ cả. Về phần công ty, có Hàn Tiếu Trần và Đồng Tranh quản lý, không có việc gì cả. Hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất của anh là phải hầu hạ thật tốt cho em và con trai. Đúng không hả con trai?"
Tần Thiên Nham nói xong nhìn vẻ mặt béo mập của con trai, một đôi mắt đen như quả nho ở nơi đó xoay xoay vòng vòng, đùa đến anh nhịn không được hung hăng hôn một cái, cười đến mặt mày càng cong lên, hạnh phúc toàn thân không thể che hết, làm cho Mạc Yên muốn đâm anh vài cái.
Cô sinh con trai cũng không phải vì để làm cho anh vui.
"Tần Thiên Nham, đưa con trai cho tôi ôm!"
Tần Thiên Nham lập tức nói, "Được thôi! Con trai, mẹ nhớ con rồi, mau qua cho mẹ hôn nào."
Đối mặt với dạng vô lại như Tần Thiên Nham, Mạc Yên chỉ cảm thấy toàn thân vô lực.
Nhưng Tần Thiên Nham nhìn thấy vợ trắng nõn ôn nhu của mình, trong lòng lại rất thoả mãn.
Anh cảm thấy chỉ cần Mạc Yên cho anh ở bên cạnh, thì cho dù Mạc Yên để anh chịu đựng mấy năm, anh cũng cam tâm tình nguyện.
Không! Không nói mấy năm, phải nói là cả đời, cho dù phải làm thê nô, anh cũng rất vui lòng.
Chẳng qua có đôi khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng của Mạc Yên, trong lòng anh lại nhịn không được mà có chút chán nản. Phải đợi bao lâu thì cô gái nhỏ của anh mới tha thứ cho anh đây?
Đang nghĩ ngợi, thì anh lại nghe Mạc Yên ở nơi đó nói, "Tần Thiên Nham, có phải anh cũng nên trở về hay không? Nhà của anh ở thủ đô, chứ không phải là ở Luân Đôn."
Nghe thấy Mạc Yên trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, tim của Tần Thiên Nham cũng đều vỡ ra.
"Yên nhi, anh biết em không muốn thấy anh, nhưng chẳng lẽ đến quyền lợi ở lại bên con trai anh cũng không có sao?"
Mạc Yên thấy vành mắt anh cũng đã đỏ lên, trong lòng cũng không thể nhẫn tâm, cúi đầu lầm bầm, "Anh đây là muốn giả ngốc sao, anh cũng đã ở lại đây ba