Tác giả: Tang Du Tinh
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341998
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1998 lượt.
này biết chuyện chạy trốn của bọn họ, nhất định sẽ giận tới sùi bọt mép.
Vừa nghĩ tới bộ dáng phát điên của Nam Bá Đông, trong lòng của Nam Tinh cười ha hả không ngừng.
Nam Bá Đông vô tình quay đầu lại, thấy vẻ mặt của thằng bé Nam Tinh đang cười giả tạo, con mắt nhíu lại. Lập tức đi tới trước mặt của Nam Tinh, ngang ngược đưa tay ra ôm Nam Tinh đáng thương đứng dậy.
Nam Bá Đông lạnh lùng trừng mắt nhìn Nam Tinh đang có chút lúng túng, "Đang cười cái gì? Nói ra để cho ba cũng cười xem sao."
Nghe được trong giọng nói của Nam Bá Đông mang theo một cổ gió lạnh rét, thân thể của Nam Tinh run lên, rúc đầu về, "Ba, mẹ mới vừa nói, sau khi mặt mẹ được trị khỏi thì để cho con là người đầu tiên hôn mẹ!"
Nam Tinh vừa nói chuyện, vừa nhìn xem phản ứng của Nam Bá Đông.
Quả nhiên như bé dự liệu, không khí lạnh trên người của Nam Bá Đông càng sâu, con mắt chỉ dư lại một đường chỉ như một ánh đao loé sáng, "Cô ấy để cho con làm người thứ nhất được hôn mình sao?"
Vẻ mặt ba lại càng đen, hi hi ha ha.
Ở trong lòng của Nam Tinh cười thả ga, nhưng lại giả bộ như không có nhìn thấy sắc mặt của Nam Bá Đông. Khuôn mặt nhỏ tuấn tú vẫn cười như nở hoa, liên tục nói, "Đúng", hồn nhiên chưa phát hiện sắc mặt của một người đàn ông này đã muốn đen như đáy nồi rồi.
Mà kết quả dám trêu chọc người đàn ông này tức giận chính là Nam Tinh bị Nam Bá Đông dùng sức ném ra ngoài cửa.
"Phốc" nhanh chóng, nhưng cũng chấn động rung đến mấy phần.
Mông của Nam Tinh rơi xuống lại càng đau, ở nơi đó nhe răng nhếch miệng đau đớn hút ngụm khí, nhưng một chút bực bội cũng không có, liếc anh mắt lãnh sát của Nam Bá Đông. Bé ngay lập tức bò dậy đứng nghiêm túc ở sau lưng Nam Bá Đông như một đứa con trai ngoan ngoãn, nhưng trong lòng lại mắng cha mình gần chết. Lão đầu tử, xem con sau này làm sao thu thập ba, hừ~
Bé còn nhớ rõ lúc còn ở Tam Giác Vàng, có một lần trở về bé cũng bị Nam Bá Đông ném ra ngoài. Bé không phục liền sử dụng khí lực bú sữa mẹ của mình xông lên cùng đánh nhau với Nam Bá Đông. Thật sự đối phó với Nam Bá Đông, nhưng vẫn bị Nam Bá Đông chỉnh đến ỉu xìu.
Nam Bá Đông vẫn cảm thấy không đủ, lúc đó khí trời đang vào đông lạnh, nên phạt bé ở trong nước một ngày một đêm, không cho ăn uống.
Nam Tinh cũng có tính tình quật cường, trong lòng nhất định không phục. Chống đỡ mấy tiếng ở trong nước nhưng bé còn quá nhỏ nên không chịu được cho đến khi té xỉu ở trong nước. Anh mới để cho người vớt Nam Tinh dậy, sau đó lại bị cảm mạo, sốt và viêm phổi, cũng làm mạng nhỏ của Nam Tinh mất đi một nửa.
Sau này Nam Tinh cũng biết chỉ cần Nam Bá Đông muốn người nào nghe lời, thì anh nhất định sẽ độc ác chỉnh đốn người đó, cho đến khi bắt người đó nghe lời mình mới thôi.
Nam Tinh đã từng nếm thủ đoạn độc ác và vô tình của Nam Bá Đông. Bé rốt cuộc vẫn không có can đảm nếm lại lần thứ hai. Trong lòng bé hiểu rõ muốn thắng ba bé, bé sẽ phải không ngừng trở nên mạnh mẽ, cho đến khi...mạnh hơn ba bé mới thôi.
Bất quá theo như bé cẩn thận quan sát, vị ba ra tay hung ác này của nhà bé, hiện tại cũng có nhược điểm trí mạng rồi!
Với y thuật cao siêu và thần kỳ của Độc Cô Thiên Nhai, chỉ trong bốn tiếng đồng hồ anh liền nói với Mạc Yên, "Được rồi, nửa tháng sau anh lại có thể thấy một người phụ nữ xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành rồi."
Mạc Yên ngồi dậy, đưa tay sờ mặt mình, mặt của cô lại bị quấn một vòng lại một vòng băng gạc thật dầy. Cả khuôn mặt bị bó chỉ chừa lại có đôi mắt, hai lỗ mũi và cái miệng lộ ra bên ngoài.
Lúc này tất cả vết thương đã từng ở trên má trái đều tê ngứa một chút. Mạc Yên không nhịn được muốn đưa tay lên gãi, nhưng Độc Cô Thiên Nhai nhanh tay lẹ mắt bắt được cổ tay của cô, nhắc nhở cô, "Mạc Yên, em ngàn vạn lần không được gãi, coi như có ngứa em cũng phải nhịn. Anh quét lên mặt em một loại thuốc mỡ được đặc chế từ bảo vật ngọc phu, dùng xong thì cũng chẳng còn nữa. Đó cũng không phải là một bảo bối bình thường. Nếu không phải là em mà là người khác, thì anh đã không nỡ dùng rồi."
Mạc Yên nhìn về phía anh, có chút không dám tin, lại xác nhận một lần nữa, "Thiên Nhai, mặt của em còn cần phải chờ nửa tháng nữa mới lành lại sao?"
Độc Cô Thiên Nhai liếc cô một cái, "Đương nhiên rồi! Anh nói nửa tháng thì là nửa tháng. Nếu hơn một ngày mà cũng không tốt, thì anh tuỳ em xử lý."
Nếu anh đã nói vậy thì Mạc Yên cũng không hỏi nữa, đứng dậy nói với lưng của anh, "Vậy em đi ra ngoài trước!"
"Được."
Độc Cô Thiên Nhai nghe thấy tiếng bước chân của cô ra tới bên ngoài cửa, thì lúc này mới nghiêng mắt nhìn thấy bóng lưng thon thả và tinh tế của cô, trong lòng khẽ thở dài. Trong lúc này anh nhất định phải làm ra một sự lựa chọn.
Quay đầu lại thì anh đã kiên trì ở đây hơn một năm rồi, không phải anh chỉ muốn giúp cô khôi phục lại gương mặt hoàn mỹ và xinh đẹp thôi sao?
Nhưng sự kiên trì này của anh phải có một cái kết trong hôm nay. Như vậy anh còn có lí do gì có thể ở lại bên cạnh cô sao? Giống như tự mình cũng