Tác giả: Tang Du Tinh
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1342194
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2194 lượt.
óc cho cô ấy cả đời. Hahaha, hahaha..."
Những người xung quanh bị tiếng cười điên cuồng của anh làm cho sợ! Mỗi người đều dùng ánh mắt kỳ quặc nhìn anh, đối với anh vừa sợ hãi lại vừa tò mò, nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh bi thương và cô đơn, lại có chút cảm giác đau lòng.
Nam Bá Đông đối với phản ứng của những người xung quanh làm như không cảm thấy, anh vẫn cười lớn như cũ.
Khoé mắt chảy xuống một giọt nước mắt, anh đưa tay dùng sức một chút quẹt đi.
Nam Bác Thao lo lắng nhìn anh, mắt đỏ lên, giọng nói nghẹn lời nói, "A Đông, con đừng như vậy! Ba biết, đây là lỗi của ba, là ba hại các con, thật xin lỗi!"
Nam Bá Đông nhìn ông, khoé môi nâng lên một nụ cười trào phúng, anh tiến tới bên tai của Nam Bác Thao, cười nói âm lãnh, "Bây giờ ông nói những thứ này còn có tác dụng gì sao? Nam Bác Thao, ông nói một chút đi, cả đời của ông đã tạo bao nhiêu nghiệt rồi? Ông gieo họa lên nhiều người phụ nữ như vậy, từ nhỏ đến lớn, có bao giờ ông làm tròn trách nhiệm làm cha chưa? Ông chờ xem đi, ông trời có mắt, con của ông cũng sẽ từng đứa chết đi, rất nhanh sẽ tới phiên tôi, ông sẽ không còn con cái chăm sóc cho mình! Chẳng qua Mạc Yên của tôi, cô ấy là một người phụ nữ tốt như vậy, làm sao hết lần này đến lần khác lại trở thành con gái của ông đây? Cô ấy có tội gì mà tại sao giờ cô ấy phải chịu đựng tất cả thống khổ do người không có trách nhiệm như ông mang đến chứ? Tại sao? Ông nói cho tôi biết tại sao đi?"
Khi Nam Bá Đông nói đến phần sau, nước mắt đã chảy xuống.
Anh lập tức đanh mặt lại như con sư tử điên cuồng đang nổi cơn thịnh nộ, mang theo bộ mặt tàn nhẫn muốn cắn ra máu, nhìn chằm chằm Nam Bác Thao, gằng từng câu từng chữ nói ra, "Nam Bác Thao, tôi cho ông biết, nếu như Yên nhi có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ giết ông đầu tiên!"
Đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa đụng tới chỗ đau lòng mà thôi!
Nhìn thấy mặt của Nam Bá Đông tràn đầy tuyệt vọng, khoé môi của Nam Bác Thao nâng lên một nụ cười bi thương, "Nếu như Mạc Yên có xảy ra chuyện gì, không cần con ra tay, ba sẽ là người đầu tiên xuống đó cùng với con bé!"
Nhìn ông như bỗng nhiên già đi mười tuổi, trên mặt khắc đầy dấu vết năm tháng đã không còn thấy ưu nhã ung dung như đã được bão dưỡng nữa, bây giờ chỉ có đau khổ và già nua, đột nhiên trong lòng ông dâng lên một cỗ tịch mịch, cô đơn và hiu quạnh như nhìn rõ thế gian, một thân thê lương đủ để làm bất luận người nào nhìn thấy đều cảm thấy đau lòng.
Nam Bác Thao chưa bao giờ cảm thấy hối hận như lúc này.
Bởi vì ban đầu ông thoả hiệp và nhượng bộ gia tộc mà bỏ rơi Bạch Yên, ông chiếm được quyền thế và phú quý, nhưng đến cuối cùng ông cũng không có được hạnh phúc.
Đây chính là trời cao trừng phạt cho sự phản bội trong tình yêu của ông sao?
Bởi vì nguyên nhân là ý xấu mà anh trồng xuống, Tần Thiên Nham nhẫn tâm trồng quả xuống, đến cuối cùng người ăn quả đắng này lại là Mạc Yên.
Từ nay về sau, cô phải mang theo một thân đau đớn mà sống tiếp cả đời.
Nam Bá Đông chưa bao giờ hận chính mình như bây giờ, anh thật sự hận không được muốn bắn một phát súng để cho mình chết đi, muốn lấy mạng mình để bồi thường cho những gì anh đã thiếu Mạc Yên.
Bất quá, cũng nhanh thôi! Báo ứng của anh sẽ đến rất nhanh! Yên nhi, anh sẽ bồi thường cho em! Lấy mạng của anh, còn có tất cả mọi thứ của anh để bồi thường, chuộc lại nghiệp chướng của anh!
Còn có Tần Thiên Nham, anh ta cũng nên chết đi!
Nếu như lấy cái chết để chuộc lỗi với Mạc Yên, thì anh thật sự phải vì Mạc Yên giết chết Tần Thiên Nham, anh ta lại càng không thể sống một mình!
Đáy mắt của Nam Bá Đông hiện qua một tia độc ác sắc bén, một cỗ sát khí tỏa ra từ cơ thể, khí lạnh nồng đậm làm cho những người xung quanh cảm giác không rét mà run.
Mỗi người có mặt ở đây sau khi biết báo cáo kiểm tra của Mạc Yên, không ai không vì Mạc Yên mà cảm thấy đau lòng và khổ sở. Bạch Yên lại trực tiếp ngã vào trong ngực của Mạc Vấn, nước mắt không ngừng rơi.
Làm sao con gái của bà lại có mệnh khổ như vậy? Ông trời, tôi cầu xin ông, ông không cần hành hạ con bé có được hay không? Tất cả đều là lỗi của tôi, hãy để cho tôi tiếp nhận tất cả đi!
Mạc Vấn thở dài một tiếng, nhẹ giọng an ủi, "Đừng lo lắng, Yên nhi, con bé cát nhân thiên tướng, không có việc gì đâu, chỉ cần con bé dưỡng bệnh tốt, thì nó sẽ khá hơn thôi!"
Lúc Mạc Yên được người ta đẩy ra ngoài, mọi người thấy Mạc Yên chưa từng tuyệt vọng, không có bi thương, lại càng không có đau khổ. Khi mọi người nhìn, thì cô hé ra một nụ cười mỉm yếu ớt trên khuôn mặt trắng ngọc.
Trong suốt như bạch hà, tinh khiết như tuyết liên, tỉ mỉ và uyển chuyển làm cho người ta động lòng, lại càng làm cho người ta đau lòng vì cô.
Mạc Yên nâng lên đôi mắt đen bóng như nước mùa thu, bởi vì cười nên cặp mắt tuyệt đẹp cong thành hình trăng lưỡi liềm, ánh mắt trong suốt nhìn lướt qua từng khuôn mặt, dịu dàng nói với mọi người, "Con nói rồi, con không sao, các người cũng đừng lo lắng cho con, có được không?"