pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quân Hôn Tỏa Sáng

Quân Hôn Tỏa Sáng

Tác giả: Công Tử Khanh Thành

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341137

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1137 lượt.

Mạnh Kiết Nhiên tiếp lời, thong thả ung dung mở hồ sơ trên bàn, con ngươi đen tối đảo một cái " Dĩ An, cô nên quay lại bênh viện đi."
Úy Dĩ An nghe thấy nhưng vẫn đứng yên không động đậy, gót chân như dính vào nền nhà, cứ nhìn thấy con người kia là cô lại trở nên giống một con thú giãy giụa trong cũi, nhắm mắt gào lên: "Mạnh Kiết Nhiên, anh cho rằng cô ta còn cần anh ư, con người anh đã dơ bẩn từ lâu rồi, cô ta sẽ không bao giờ cần anh nữa, các người hết từ lâu rồi."
Tiếng gào của Úy Dĩ An rất lớn, rất chói tai, tim Mạnh Kiết Nhiên co rút, cằm bạnh ra, những ai biết hắn đều biết hắn đang cực kì cố gắng kìm chế cảm xúc. Mỗi lần nhắc đến người con gái kia là hắn sẽ như biến thành kẻ điên, dang chân đá văng cái ghế ngã lăn ra gầm lên một tiếng: "Câm miệng!"
Úy Dĩ An không bị tiếng gầm của hắn dọa mà vừa lui về phía sau vừa tiếp tục chửi mắng, tay vớ được gì liền cầm lên ném ra. Thoáng chốc căn phòng biến thành một cảnh hỗn độn, khắp nơi đều là mảnh vỡ thủy tinh, mảnh vỡ bồn hoa, giấy tờ tài liệu bay từ tứ tung, Mạnh Kiết Nhiên lạnh mặt nhìn cô ta la lối om sòm, tay nắm thành quyền.
"Cô hãy nhìn người đàn bà trong gương kia là ai, Úy Dĩ An, cô hãy mở to mắt nhìn cho kĩ xem."
Bị nước lạnh tạt vào mắt, mũi, miệng, hô hấp đột nhiên trở nên khó chịu, không khí dần dần bị rút đi, Mạnh Kiết Nhiên không chút nương tay đem cô ta nhấn vào trong hồ, sau đó kéo lên, người đàn bà trong gương tóc tai xốc xếch ướt nhẹp dính vào mặt, mascara chảy ra đen thùi lùi, màu đen thành quầng theo nước chảy xuống, phấn trang điểm nhòe nhoẹt. Người đàn bà nhếch nhác kia là mình ư, Úy Dĩ An hét lên một tiếng, vùng vằng giãy ra người đang túm mình, giây kế tiếp tiếng thủy tinh vỡ lại vang lên. Mạnh Kiết Nhiên cũng không thèm nhìn thêm, xoay người đi thẳng ra khỏi phòng làm việc, bỏ mặc cô ta đang không ngừng gào thét.
* Land Rover mẫu xe địa hình hạng sang cuả Anh






Nếu nói Mạnh Kiết Nhiên là kẻ điên, Úy Dĩ An cũng không chịu thua, máu cũng chảy không ít lần, không buông tha người khác, cũng quyết sẽ không buông tha chính mình.
Tạ Thanh Ninh từ trên xe bước xuống, bảo Trần Minh buổi chiều không cần đến đón rồi khoác túi xách vội vã đi vào cao ốc. Khi còn trẻ cô muốn tự do làm việc, thời gian địa điểm đều không bị câu thúc, lâu dần do cuộc sống bức bách cô không thể không làm những công việc khô khan buồn tẻ để kiếm sống, lúc đó cô mới hiểu được vật chất quyết định tất cả.
Giày cao gót nện trên mặt sàn đá cẩm thạch sáng loáng, ánh mặt trời bên ngoài cũng không sáng bằng ánh đèn đại sảnh, cửa sổ sát đất sáng sủa sạch sẽ. Cô bước nhanh đến vừa bắt kịp thang máy, vừa định tiến vào thì thang máy báo đầy người, cô đành ngượng ngùng cười một tiếng bước ra chờ chuyến sau.
Người đứng chờ thang máy rất đông, Tạ Thanh Ninh đứng trong đám người liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, thang máy lại mở ra, cô nhanh chóng cất bước vừa đúng chạm mặt người phụ nữ trừ trong đi ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong đầu Tạ Thanh Ninh nghĩ tới đầu tiên chính là không thể buông tha, sau đó thì làm như không thấy, nhưng hiển nhiên có vài người cũng không nguyện ý lờ đi như không thấy, nhất định bám lấy không tha.
"Tạ Thanh Ninh, tao thật sự xem thường mày, vừa trở lại thì ngay lập tức đến tìm Kiết Nhiên, đáng tiếc anh ấy bây giờ không có ở đây." Úy Dĩ An cất giọng đầy mỉa mai không thèm để ý hoàn cảnh lẫn thể diện la lên. Nếu như vậy thì cô cũng không cần cho cô ta mặt mũi, hơn nữa cô ta cũng không phải người tốt đẹp gì, càng không phải là cái gì hoa sen trong trắng. Tạ Thanh Ninh khẩy khẩy vòng mã não màu đỏ trên cổ tay, tâm tình không vui nói: "Trên đời này chẳng lẽ chỉ có Mạnh Kiết Nhiên là đàn ông, không ngờ trong mắt Úy Dĩ An cô cũng chỉ có một tên đàn ông như thế thôi." Cho dù là trước đây hay hiện tại, Úy Dĩ An đều không phải là đối thủ của cô, động tay hay động khẩu đều như vậy. Thế nên hiện tại cô chính là lâm vào thế tự tìm phiền toái cho mình. Nhưng Tạ Thanh Ninh vẫn không thể không thừa nhận cô ta chính là kẻ ăn cắp thần không biết quỷ không hay.
Mạnh Kiết Nhiên cũng cười, khóe miệng nhếch lên, một tay giữ lấy bả vai cô, tay kia buông xuôi nắm lại thành quyền. Cô gái miệng lưỡi đanh đá trước mặt đã được thời gian thử thách càng thêm phần rang rỡ, dung mạo nẩy nở, tóc đã dài ra, thế nhưng cái miệng nhỏ nhắn ngang ngạnh nói ra lại lạnh đến tận xương, từng chữ từng câu đâm sâu vào tim hắn. Hắn hiểu cô rất rõ, cô càng như vậy càng chứng tỏ vẫn để tâm thì hắn không phải không còn cơ hội.
"Mạnh Kiết Nhiên, đừng có đụng vào tôi, thật dơ bẩn." Tạ Thanh Ninh vội vàng kêu lên , giọng khàn khàn. Tay Mạnh Kiết Nhiên dừng lại giữa không trung, con ngươi thình lình biến đổi híp lại, cái tay lơ lửng giữa không trung nắm chặt. Cô cho rằng hắn bị chọc giận muốn đánh mình, ngẩng đầu bướng bỉnh chống lại. Tay hắn đấm lên bức tường bên cạnh, bên tai rung lên một trận gió, vài sợi tóc bị thổi lên cho thấy hắn dùng rất nhiều sức lực. Đúng lúc này Tạ Thanh Ninh l