Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quân Hôn Tỏa Sáng

Quân Hôn Tỏa Sáng

Tác giả: Công Tử Khanh Thành

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341134

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1134 lượt.

o anh ngủ. Đầu ngón tay lạnh lẽo cứ ở trên lưng vuốt qua vuốt lại, Mục Lương Hòa có muốn làm lơ cũng khó, anh liền lật người trong bóng tối bắt lấy cái tay cô một cách chính xác.
"Tạ Thanh Ninh, em vẫn có cái tính quấy phá y như ba năm trước nhỉ."
Cô nghe xong vui vẻ nghẹo đầu: "Thủ trưởng, nếu anh không thích bây giờ bỏ em vẫn kịp đấy, đỡ cho sau này lại bị làm phiền."
"Chúng ta là quân hôn."
"Thì sao?"
"Sáu số cuối chứng minh thư của tôi."
Cô còn định hỏi thêm 6 số đó là bao nhiêu thì anh đã ngồi vào xe đi mất, bỏ lại cô đang cầm ví da tức giận đứng đó. Lúc này chị Ngô tưởng có chuyện gì nên tất tả chạy ra hỏi han, Thanh Ninh lập tức thu lại nét mặt nở ra nụ cười lúm đồng tiền: "Không có gì đâu, tôi chỉ nhắc anh ấy đi đường chú ý an toàn thôi."
Chị Ngô cũng tin là thật, cười ha ha khen bọn họ tình cảm tốt rồi quay vào trong.
"Lát nữa tôi có việc phải ra ngoài, buổi trưa chị không cần đợi nhé."
Thanh Ninh lên lầu trang điểm, đeo vào bộ trang sức trang nhã tiện thể mang theo vài cái hồng bao (bao lì xì, không biết để làm gì luôn vì đoạn sau không hề nhắc tới). Mấy năm cô ở nước ngoài thành phố C thay đổi cũng không lớn lắm. Theo địa chỉ, taxi đưa cô đến một tòa cao ốc cao chót vót, Thanh Ninh đứng dưới híp mắt nhìn một hồi rồi nện giày cao gót tiến vào đại sảnh.
Ngoài dự đoán người đến phỏng vấn không nhiều, chỉ có mỗi mình cô. Với quy mô và sự phát triển của công ty cảnh tượng này không xảy ra mới đúng. Tuy cô thấy nghi hoặc trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ đúng phép lịch sự mỉm cười. Người phỏng vấn cô là một thanh niên anh tuấn độ chừng ba mươi tuổi, anh ta chỉ hỏi cô vài vấn đề về nghiệp vụ đơn giản, không hề có chút khó khăn nào, cô cũng được thông báo ngày mai có thể đi làm.
Ra khỏi cao ốc cô gọi điện ngay cho Hạ Gia Mẫn báo tin, lại bị cô ấy trêu là đã dụ được người phỏng vấn, cô chỉ cười cúp điện thoại, sau đó thuê xe chạy thẳng tới nhà trọ.
Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Tần Á duỗi thẳng tay đi tới trước bàn làm việc, báo cáo tình hình, đem đoạn ghi hình đặt trên cái bàn làm việc lớn màu đen rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Người đàn ông đang đứng nghiêng người dựa vào cửa sổ sát đất nghe tiếng khóa cửa mới chậm rãi quay người lại, thân thể cao lớn được bao bọc bởi bộ tây trang đặt may thủ công khéo léo. Ngón tay thon dài gõ gõ cái ly thành tiết tấu, thứ chất lỏng đỏ tươi bên trong bị hắn ngửa cổ uống cạn, lè lưỡi liếm liếm môi mỏng, cái ly cao cổ bị hắn ném trên mặt đất phát ra tiếng rơi vỡ chát chúa. Ánh mắt của hắn tập trung vào cái đĩa ghi hình trên bàn, hắn sải bước đi đến cầm cái đĩa lên vuốt ve.
Tạ Thanh Ninh quay về nhà trọ, lấy toàn bộ y phục từ trong tủ ra xếp vào trong vali, lại vào phòng tắm đem các thứ đồ dùng linh tinh bỏ vào vali. Nhìn lại căn phòng một lần nữa xác định không còn gì cần mang đi, cô xách vali ra ngoài, trong ngực ôm một con vịt bông lớn, đây là món quà Hạ Gia Mẫn tặng khi cô mới về nước, còn nói có tác dụng trừ tà. Cô cũng không thích thứ này lắm nhưng cứ nghĩ đến vị thủ trưởng mặt lạnh không có nụ cười kia mà thấy con thú này xuất hiện trên giường thì trong lòng cực kì vui vẻ.
Ra khỏi chung cư đứng ở ven đường bắt xe, 3 giờ chiều trời vẫn nắng gay gắt mà cô thì không mang dù che, thế là cả người mồ hôi nhễ nhại kéo theo vali hành lý, dùng cái bìa hồ sơ che nắng tạm, đợi gần mười phút mới thấy một chiếc taxi trờ tới nhưng đã có người ngồi trước.
Tề Mạc Đình dừng xe ở ven đường, rề xe thêm 10cm cho dừng lại đúng trước mặt Tạ Thanh Ninh sau đó bóp còi đồng thời hạ kính xe xuống.
Nàng bị tiếng còi làm ồn, vừa quay lại thì thấy ngay gã đàn ông đang thò đầu ra ngoài kính xe, cô nheo mắt lại nhấc chân đá một cái vào bánh chiếc xe Maserati.
Châu chấu đá xe chính là nói về cảnh này, cái đá của Tạ Thanh Ninh chẳng gây hề hấn gì cho chiếc xe. Gã đàn ông trên xe lóe ra nụ cười xấu xa bước xuống, cổ áo sơ phanh ra bốn năm cái nút để lộ lồng ngực cường tráng, bộ quần áo ngay ngắn đã bị hắn biến thành trông ngỗ nghịch.
"Thanh Ninh, chào mừng em trở về." Tề Mạc Đình tiến lên ôm thật chặt lấy cô áng chừng 3 phút mới buông ra, không để ý cái tay cô đang véo eo mình rồi mừng rỡ nhận lấy hành lý từ tay cô nói: "Về nhà à, anh tiễn em."
Cô không biết trả lời thế nào, nhưng trong lòng biết rõ hiện giờ chưa thể cho họ biết chuyện mình đã kết hôn, cho nên không thể làm gì khác ngoài việc gật đầu mở cửa lên xe.
Mấy năm không gặp, tên nhóc Tề Mạc Đình này vẫn bảnh bao như thế, có lẽ chỉ hơn chứ không kém. Lúc cô đi hắn là một đầu tóc đỏ thì giờ biến thành vàng hoe, khi giơ tay nhấc chân tựa như một tên lưu manh công tử, mắt đào hoa hẹp dài híp híp, phong tình vô hạn, làm con gái cứ nhìn thấy hắn là xáp vào.
"Không nhận ra anh nữa sao mà cứ ngắm mãi thế." Tề Mạc Đình một tay đặt trên vô lăng, tay kia gác trên cửa sổ xe, nghiêng đầu hí mắt ngạo nghễ liếc cô, ánh sáng thoáng lóe lên trong đôi mắt đào hoa, môi mỏng nở nụ cười xấu xa: "Sao về lâu rồi mà không chịu liên lạc, đúng là con người không có lương tâm."
"Cậu cả ngày cũng đượ


Disneyland 1972 Love the old s