Tác giả: Công Tử Khanh Thành
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341140
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1140 lượt.
c một đám phụ nữ vây quanh còn thời gian mà nhớ đến tôi sao?" Nhìn dấu son môi đỏ tươi trên cổ áo hắn thì biết chắc hắn mới chui từ trong phòng cô tiểu thư nào đó ra rồi "Tục ngữ nói không sai, đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma, cậu hãy tự cầu nguyện cho ngày đó đừng tới đi."
Tề Mạc Đình đánh tay lái, môi mỏng khạc ra mấy chữ: "Đồ ác miệng."
Tạ Thanh Ninh bật cười, cô và Tề Mạc Đình chơi với nhau từ nhỏ. Bởi vì quan hệ công việc của cha mẹ, hai nhà bọn họ thường lui tới, cộng thêm hai người tuổi tác không chênh lệch lắm, chơi với nhau cũng hợp, từng có lúc Tạ Đông Phong muốn tác hợp bọn họ, chỉ tiếc hai người không ai muốn, về sau người lớn cũng mặc kệ bọn họ.
"Xuất ngoại lâu như thế mà không mang theo tên đàn ông nào về cùng à?"
"Cậu cho là ai cũng như cậu ấy à."
"Ha ha, Thanh Ninh, đừng nói với anh là đến giờ em vẫn còn luyến tiếc cái tên tiểu nhân họ Mạnh đó nhé."
"Tôi nói cậu chính là tên thù dai, nhỏ mọn, cho tôi xuống ở phía trước kia, tự tôi đi được rồi."
Tuy cố giữ vẻ mặt không thay đổi, nhưng chỉ có cô biết cái tay mở cửa xe run như thế nào. Dù trong lòng thở gấp nhưng vẫn hết sức duy trì vẻ mặt vui cười đã đến mức cứng ngắc vẫy vẫy tay với người ngồi trong xe cho đến khi chiếc xe biến mất nơi khúc cua. Chân cô mềm nhũn ngồi chồm hổm xuống, tay chống lên mặt đường xi măng lồi lõm. Cả buổi chiều phơi trong nắng gắt làm cho váng vất, cô nhắm mắt chậm rãi đứng dậy. Liếc nhìn về cửa sắt đại viện phía sau, tường rào sắt đã bị dây thường xuân quấn che kín mít, nếu là mùa hè thì sẽ nghe được cả tiếng ve liên miên không dứt phá vỡ đi khoảnh khắc yên tĩnh. Cô nhìn về mảnh sân gần đó, cuối cùng xoay người bước đi.
Dọc theo đường nhỏ đi về phía trước, cuối đường là một ngã tư, trong ấn tượng của cô đèn đỏ ở chỗ đó luôn rất dài, cô kéo vali đứng trước vạch dành cho người đi bộ vừa đúng lúc đèn đỏ sáng.
Cuộc sống này cũng giống như đèn đỏ, khi không phải đợi thì không cảm thấy lâu, một khi chính mình phải đợi đèn đỏ thì sẽ bắt đầu oán hận thời gian sao mà lâu như thế. Cũng như cuộc sống là một con đường dài, người không có quá nhiều mong muốn sẽ không phải lo lắng thất vọng, sẽ thản nhiên đối mặt với mỗi sự việc phát sinh, cũng thản nhiên đối mặt từng cái đèn đỏ.
Đèn xanh sáng lên, Mạnh Kiết Nhiên khởi động xe đi theo chiếc taxi trước mặt.
Tạ Thanh Ninh ở trên xe gọi điện cho Mục Lương Hòa định hỏi xem khi nào thì anh về nhưng không có người bắt máy. Cô mới cúp điện thoại đã nhìn thấy nét mặt tài xế khẽ biến, nhìn chằm chằm kính chiếu hậu.
"Sao thế?"
"Phía sau có chiếc xe theo đuôi chúng ta, tiểu thư, cô ngồi cho vững."
Cứ nghĩ rằng chuyện này chỉ có trên phim truyền hình thôi chứ. Tạ Thanh Ninh cô chưa bao giờ ngồi xe chạy bỗng dưng bị ông tài xế tăng tốc làm cho ngồi không vững hết ngã trái rồi ngã phải, cả người choáng váng. Khó khăn lắm mới nắm được tay vịn ngồi lại cho tử tế, thoáng hất đầu nhìn về phía phía sau xe, chỉ thấy một chiếc xe màu đen, tốc độ xe cũng cực nhanh.
"Mẹ nó, giỏi lắm Land Rover *, xem ông đây làm thế nào bỏ xa mày nhé." Tài xế chửi thề một tiếng, xe lần nữa gia tốc, lập tức kéo xa cự ly, Thanh Ninh trong lòng sợ run níu lấy y phục, chẳng lẽ bây giờ tài xế lái xe cũng điệu nghệ như làm xiếc rồi đến quay liệng cũng dễ như chơi.
Buổi chiều trên đường phố xe cũng không nhiều lắm, ông tài xế không đi đường lớn, chuyên chọn đường nhỏ, quẹo vào trong hẻm nhỏ, sau mấy khúc cua thì đã cắt đuôi được chiếc Land Rover kia, thong dong đi ra khỏi con hẻm.
Cuối cùng chiếc taxi vững vàng dừng trước cổng đại viện, Thanh Ninh vuốt ngực trấn tĩnh rồi rất nhanh lấy tiền ra trả. Ông tài xế nghiêng đầu, vừa đúng lúc thấy rõ khuôn mặt gã tầm ba mươi tuổi, cánh tay trái còn xăm hình con rồng, cô lập tức thu hồi tầm mắt xách hành lý đi xuống.
Trong đầu Tạ Thanh Ninh vẫn còn luẩn quẩn chuyện vừa xảy ra, cô chưa từng trông thấy chiếc Land Rover màu đen kia nhưng lại rất quen thuộc biển số xe vì đó đúng là ngày sinh nhật của cô. Đại khái cô đã có thể đoán được người trong xe là ai, không phải không bất ngờ, chỉ có điều làm như không để ý mà thôi.
Xách hành lý vào sân, cô thấy Trần Minh đang sắn tay áo cuốc đất trong vườn hoa, mặt mũi nhễ nhại mồ hôi, quần áo trên người cũng ướt đẫm. Trần Minh trông thấy cô thì dừng tay chào, cô cũng đặt vali xuống và đáp lại bằng kiểu chào quân nhân.
"Chị dâu, thủ trưởng nói hai người sống chung rất tốt, lúc đầu tôi còn không tin đấy." Trần Minh là đàn ông gốc đông bắc, thân hình cao ráo, da ngăm đen, ăn to nói lớn, khi cười lộ rõ hàm răng trắng làm người khác có ấn tượng rất thú vị, dễ liên tưởng đến vai diễn Bảo Bảo của Vương Bảo Cường.
"Thủ trưởng của các anh còn nói gì về tôi nữa?"
Tạ Thanh Ninh cố ý đùa anh chàng, Trần Minh gãi đầu, cố lục lọi lại trí nhớ chợt nhảy dựng lên vỗ đùi, "Thủ trưởng còn nói tâm nhãn của chị dâu đặc biệt nhỏ nữa, hắc hắc, chị dâu đừng để bụng xem như tôi cái gì cũng chưa nói nhé."
Anh chàng hối hận vì mình lỡ lời, tay vẫn nắm xẻng gãi đầu xin lỗi. Thanh Ninh cười tà một tiếng, Mục Lươ