Tác giả: Công Tử Khanh Thành
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341144
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1144 lượt.
ian rảnh rỗi " Ấy đừng cho là người huynh đệ này nói láo nhé, chị dâu da dẻ mềm mịn thế kia nào có giống bọn đàn ông chúng ta da thô thịt ráp chứ hả, hắc hắc hắc."
Tạ Thanh Ninh thay quần áo xong từ trên lầu đi xuống thì thấy một trong những đồng đội của Mục Lương Hòa đang nhìn về phía mình cười đến là khoa tương lại có chút ngây ngô, mắt không tự giác liếc nhìn cầu vai người đó, cấp bậc cũng không thấp chút nào.
"Tạ Thanh Ninh, mọi người cứ gọi tên tôi là được." Cô nhìn quanh rồi ngồi xuống bên cạnh Mục Lương Hòa, tiếng gọi chị dâu vừa rồi làm cho lỗ tai vẫn còn ong gong, hai tiếng chị dâu này nói thế nào cũng không dễ tiếp nhận nha.
"Như vậy sao được, chị dâu chính là chị dâu, có phải không Thành Dĩ?"
Xe ra khỏi đại viện, hôm nay Mục Lương Hòa tự mình lái xe, Thanh Ninh cúi đầu kéo kéo bộ sườn xám đang mặc trên người, trước ngực là hai hàng nút áo rườm rà, trên váy vẽ họa tiết hoa sen màu đỏ, cánh hoa tỏa tới tận bên hông, trên cổ đeo một chuỗi trân châu đen, dưới chân đi đôi giày 3 tấc (khoảng 9cm) màu trắng tiệp màu váy. Cả người cô phục sức giống y như mấy bà vợ bé trong vũ trường Đại Thượng Hải thời xưa, so với cách ăn vận bình thường của cô chênh lệch quá lớn. Nhớ tới Mục Lương Hòa lúc nãy nhìn thấy cô trang điểm thế này đôi mày rậm cũng phải nhướng lên một chút, trong mắt lóe lên ánh sáng kinh ngạc không thôi.
Lẽ nào mình thế này sẽ được mẹ anh ta khen ngợi ư, câu trả lời dĩ nhiên là không biết. Chiếc xe vững vàng chạy trên đường, cô hạ cửa kính xuống ngắm nhìn cảnh vật lướt vùn vụt qua bên ngoài, mỗi cành cây ngọn cỏ nơi này vẫn quen thuộc như thế. Cô lại nghiêng đầu ngắm nhìn một bên gò má anh lúc anh chuyên chú lái xe, sống mũi rất cao, ngũ quan góc cạnh ý như nhân vật bước ra từ trong tranh.
Mục Lương Hòa liếc khóe mắt nhìn sang thấy cô đang mím môi, đánh tay lái quẹo phải vào trong ngõ hẻm, hai bên đường đi đầy ngô đồng với màu lá đã ngả sang vàng. Cơn gió thổi qua, lá vàng như những cánh bướm khô là đà rơi xuống, nhảy nhót trong không trung như một vũ khúc.
"Xuống xe thôi."
Mục Lương Hòa mở cửa xe duỗi tay về phía cô, bàn tay to của anh vẫn luôn ấm áp khô ráo, lòng bàn tay có vết chai mỏng, cô do dự hai giây cuối cùng đưa tay cho anh, để mặc anh dắt đi vào trong viện. Việc phải đến cuối cùng sẽ đến, con đường này là cô tự chọn, dù có phải quỳ xuống lết cũng phải đi vào.
Trong viện có một mảnh vườn trồng đủ loại hoa được sắp đặt rất chỉnh tề, gió nhẹ thổi qua làm nụ hoa rung rinh lay động. Trước cửa biệt thự màu trắng đặt mấy cái bể lớn kề nhau bên trong trồng hoa sen, chỉ tiếc hiện tại đã hết mùa, chỉ còn lại lá khô. Mục Lương Hòa dắt cô đi lên bậc thang, lần đầu tiên gặp cha mẹ chồng, suy cho cùng vẫn rất hồi hộp.
Ra mở cửa là dì giúp việc, nhìn thấy bọn họ liền quay đầu vào trong hô lên một tiếng, tiếp đó thấy một người phụ nữ trung niên xuất hiện, trên người cũng mặc sườn xám, ngũ quan tinh xảo, cho dù không còn trẻ nhưng dung mạo vẫn mỹ lệ, từ trên người tỏa ra khí chất hiền hòa ưu nhã khó có người có thể bắt chước, Thanh Ninh đoán diện mạo của Mục Lương Hòa chính là được di truyền từ mẹ rồi.
" Lương Hòa mau đưa vợ con vào đi, đây chính là Thanh Ninh đúng không, nghe ba Lương Hòa nói con mới từ nước ngoài trở về hả, mấy năm nay con chịu khổ rồi." Mẹ Mục bước đến nắm tay Thanh Ninh nhẹ nhàng tinh tế nói. Thanh Ninh đã nghĩ tới rất nhiều tình huống, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ đến tình huống này, thấp thỏm nhìn sang Mục Lương Hòa, thế nhưng anh lại xoay mặt đi, rõ ràng là không có ý giúp cô.
"Không khổ cực đâu dì ạ, con có chút quà nhỏ, hy vọng dì sẽ thích." Mục Lương Hòa nhìn cô giống như làm ảo thuật lấy quà từ phía sau ra, khóe miệng kéo lên nhìn sang chỗ khác, vừa đúng chạm vào tầm mắt nhu hòa của mẹ đang nhìn lại.
"Sao lại gọi dì, con nên gọi mẹ giống Lương Hòa ấy, đây, mẹ cho phí sửa miệng nè."
Lương Nhu Hoa giống như làm ảo thuật đưa ra một bao lì xì nhét vào trong tay cô. Thanh Ninh nắm bao lì xì nặng trĩu trên tay đắn đo không biết làm thế nào, đành phải đánh ánh mắt về phía người kia, lần này Mục Lương Hòa không lơ đi nữa mà ngược lại gật đầu một cái, ý bảo cô nhận lấy.
Không ngờ mẹ của Mục Lương Hòa lại ôn hòa như vậy, lúc nào cũng đều nói năng dịu dàng tinh tế, không có ra vẻ trưởng bối chút nào, nhân lúc mẹ chồng Lương Nhu Hoa vào phòng bếp, Thanh Ninh sà vào bên cạnh Mục Lương Hòa thì thầm: "Thủ trưởng, chiến thuật vu hồi (*) của anh làm rất tốt nha."
(*) Chiến thuật vu hồi: tấn công bên sườn.
"Em cho là họ không đoán ra cái gì ư?" Câu hỏi này của Mục Lương Hòa vừa đúng phản vấn lại câu mà Thanh Ninh đã hỏi, đích thực là với sự khôn khéo tinh tế của họ thì không thể không nhận ra. Từ lần trước gặp lão thủ trưởng ba chồng, giờ lại gặp mẹ chồng, bọn họ đều nghĩ cho cô, không lập tức chạy đến chất vấn cô tại sao lại bỏ đi ngay sau khi vừa đăng ký kết hôn với Mục Lương Hòa, cũng không hỏi bọn họ ban đầu vi sao kết hôn
"Thủ trưởng, bây giờ hối hận hả?"
"Nếu em có thể mau chóng nhập cho đạt vai diễn quân tẩu này thì tôi không