Tác giả: Công Tử Khanh Thành
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341147
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1147 lượt.
có gì phải hối hận cả." Mục Lương Hòa bỏ lại một câu nói rồi đứng dậy đi ra ban công. Thanh Ninh đưa ánh mắt đánh giá cách bài trí của căn phòng đều là một phong vị sắc thái cổ điển rồi theo sát chân Mục Lương Hòa. Đứng bên cạnh thủ trưởng, có anh che chở cho dù quân địch có cường mạnh thế nào thì cơ hội sống sót cũng lớn hơn.
Mục Hồng Quân đang ngồi trên ghế ngoài sân, đây là lần thứ hai Tạ Thanh Ninh gặp ông, lần trước gọi ông là lão thủ trưởng, lần này dù sao cũng thể tiếp tục gọi thế được nên cùng Mục Lương Hòa gọi một tiếng ba.
"Nha đầu, lần trước vẫn gọi ta là lão thủ trưởng kia mà, cuối cùng cũng nghe được con gọi ba rồi, nếu lần này con không gọi ba xem ta có lột da Lương Hòa không." Lão thủ trưởng vừa nói vừa nhíu mày trừng mắt, sức mạnh tràn đầy, khí thế răn dạy tự nhiên toát ra. Thanh Ninh thầm nhủ may mắn, may mà cô gọi một tiếng ba, dáng vẻ răn đe người khác của lão thủ trưởng cùng Mục Lương Hòa giống nhau đến mấy phần.
"Nha đầu, biết chơi cờ vây không?"
"Con biết làm cờ bay."
Mục Hồng Quân không cười, ngược lại Mục Lương Hòa bật cười ra tiếng.
"Nha đầu rất thẳng thắn, không tệ."
Tạ Thanh Ninh chỉ là ăn ngay nói thật, trợn mắt nhìn Mục Lương Hòa một cái, sau đó bê ghế lại ngồi bên xem cha con họ đánh cờ. Cũng không phải cô không biết chơi cờ vây, chỉ là không muốn chạm đến nên làm bộ cái gì cũng không biết, không ngờ vậy mà lại được lão thủ trưởng khen.
"Thanh Ninh, em xuống bếp giúp mẹ đi." Mục Lương Hòa vừa hạ một quân cờ vừa nói, cô gật đầu đi xuống bếp. Trong bếp dì giúp việc đang nấu thức ăn, Lương Nhu Hoa thì ở một bên thái rau, dáng vẻ hiền hậu làm cho cô thấy xấu hổ vô cùng.
"Thanh Ninh con ra ngoài đi, ở đây đầy mùi dầu khói, chỉ lát nữa là xong rồi."
"Con giúp mẹ rửa rau nhé." Thanh Ninh thấy trên bồn rửa còn rau vẫn chưa rửa nên đem bỏ vào chậu. Thủ trưởng bảo cô vào giúp mà cô không làm thì trong lòng cảm thấy áy náy. Cô đoán là do có Mục Lương Hòa che chở nên gia đình anh đối với cô rất ôn hòa ấm áp. Đã nhiều năm không được hưởng thụ cảm giác ấm áp này, cô lại phát hiện chính mình không nỡ buông tha, tâm tình lúc này so với trước đây có sự biến hóa dữ dội vô cùng.
Trong nhà cũng không có quy củ như đại gia tộc, tất cả đều rất tùy ý, Thanh Ninh lần đầu lấy thân phận con dâu đến nhà cha mẹ chồng dần dần cũng vơi bớt lo lắng và hồi hộp. Tạ Thanh Ninh phát hiện địa vị của cô đã áp đảo hẳn Mục Lương Hòa, trên đường trở về vô cùng hưng phấn cùng anh ba hoa. Mục Lương Hòa vẫn chuyên chú lái xe, thành phố C có một quảng trường âm nhạc, cứ mỗi dịp cuối tuần thì người đặc biệt nhiều, xe đến đó hầu như đều bị kẹt, đường về đại viện của bọn họ lại phải đi qua đoạn đường này, không may bị tắc đường.
Mục Lương Hòa kéo cửa kính xe xuống tùy tiện gác tay lên, tay còn lại đặt trên vô lăng. Thanh Ninh buồn chán bật radio lên, trong radio đang phát dự báo thời tiết ngày mai, nói là ngày mai thời tiết tốt. Cô lấy từ trong túi một chiếc kẹo cho vào miệng rồi cũng kéo cửa kính xe xuống.
Mạnh Kiết Nhiên cũng bị kẹt xe ở quảng trường âm nhạc, dòng xe đặc kín phía trước nhích từng chút một, hắn cũng từ từ theo sát, được 2 mét thì không di chuyển thêm được nữa, hắn buồn bực đốt một điếu thuốc.
Tạ Thanh Ninh đột nhiên nhìn thấy Mạnh Kiết Nhiên lúc hắn đang cúi đầu châm thuốc, lập tức thu hồi tầm mắt, vội vàng nâng kính xe lên làm Mục Lương Hòa nghi ngờ nhìn sang.
Mắt Mạnh Kiết Nhiên liếc thấy một gò má quen thuộc, để chứng minh nghi ngờ hắn bấm điện thoại.
Đầu kia điện thoại không hề báo trước vang lên, Thanh Ninh sợ hết hồn vội ngắt cuộc gọi rồi tắt máy.
Mạnh Kiết Nhiên ngược lại bật cười, đẩy cửa xe ra xuống, cúi người nhìn chiếc xe hơi màu đen trước mặt, hắn dám chắc cô gái đang ngồi trong xe chính là cô.
Ngoài cửa xe có tiếng đập, Thanh Ninh nắm chặt di động làm như cái gì cũng không nghe, thậm chí không dám nhìn bên ngoài, cửa xe đã được khóa từ phía trong nên bên ngoài không mở được, cô chỉ mong lúc này xe có thể chạy đi.
Mục Lương Hòa nhìn cô một cái, tầm mắt rơi vào người đàn ông ngoài cửa xe. Ngón tay vừa động, khóa bị mở ra, cửa xe từ bên ngoài mở cách một tiếng, Thanh Ninh mười ngón tay nắm chặt mắt nhắm nghiền. Không khí tràn vào xe mang theo mùi khói xăng và cả ánh mắt nóng rực của hắn hận không thể đốt một cái lỗ trên người cô.
"Thanh Ninh, có phải nên nói câu đã lâu không gặp không, giới thiệu một chút chứ."
Mạnh Kiết Nhiên dựa vào bên cạnh xe, một thân màu đen cộng thêm ánh mắt hung dữ của hắn hiện giờ thật giống một đại ca xã hội đen. Đôi mắt ưng khóa chặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Ninh, cảm xúc được che giấu nơi đáy mắt nhưng Mục Lương Hòa vẫn nhìn ra được. Anh bất động thanh sắc chỉnh lại chiếc áo khoác đã bị tuột xuống khỏi vai Thanh Ninh, sau đó cầm lấy điện thoại vẫn bị cô nắm chặt trong tay mở nguồn, xong xuôi mới ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Kiết Nhiên, làm như vô tội hỏi: "Thanh Ninh, vị tiên sinh này là người quen biết cũ của em, không giới thiệu sao."
Tình cảnh này thật tức cười, muốn cô giới thiệu sao đây, nó