XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quân Hôn Tỏa Sáng

Quân Hôn Tỏa Sáng

Tác giả: Công Tử Khanh Thành

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341145

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1145 lượt.

i đây là người cô từng yêu chết đi sống lại, còn đây là người chồng kết hôn một cách bất ngờ. Không có cách nào nói ra được, giờ cô còn chưa muốn cho người khác biết chuyện đã kết hôn, càng không muốn Mục Lương Hòa biết quá khứ của cô.
"Đây là bạn em, đây là bạn trai tôi." Bạn là chỉ Mạnh Kiết Nhiên, bạn trai dĩ nhiên là Mục Lương Hòa. Tiếng bạn trai này khiến lỗ tai cả hai người đàn ông đều muốn nổ tung. Gân xanh trên trán Mạnh Kiết Nhiên chạy rần rật, hàm răng nghiến lại ken két còn sắc mặt Mục Lương Hòa trầm xuống.
"Thanh Ninh, anh thấy chúng ta cần nghiêm túc nói chuyện." Khi một người đàn ông đối với một người phụ nữ có ham muốn sở hữu cao độ thì sẽ không còn giữ được lý trí. Tựa như hiện tại Mạnh Kiết Nhiên ngay trước mặt Mục Lương Hòa đem Tạ Thanh Ninh lôi ra khỏi xe, cô lập tức vươn tay nắm chặt ống tay áo Mục Lương Hòa. Giờ phút này Mục Lương Hòa là cây cỏ cứu mạng duy nhất của cô, không còn cách nào khác.
"Buông cô ấy ra."
Tiếng Mục Lương Hòa trầm mạnh, tiếng quát thập phần hữu lực, bàn tay to trở ngược nắm chặt tay nhỏ bé của cô, Thanh Ninh nhìn anh một cái không còn thấy hoảng hốt nữa, theo bản năng tự xích lại gần anh.
Mạnh Kiết Nhiên không phải người ngu, nhìn thấy Thanh Ninh lệ thuộc Mục Lương Hòa như vậy trong lòng bùng lên một ngọn lửa thiêu đốt cả người hắn khó chịu, lục phủ ngũ tạng đều cháy hừng hực. Hắn hận không thể lập tức giết chết cái tên đàn ông làm tu hú chiếm tổ chim khách này. Phía sau không ngừng vang lên tiếng còi giục giã, hắn không thể không buông tay cô ra, từ trên cao nhìn chằm chằm người đàn ông mặc quân trang, môi mỏng khạc ra mấy chữ: "Chúng ta sẽ còn gặp lại." Sau đó "Oành" đóng lại cửa xe.
Hiện giờ trong lòng Thanh Ninh vô cùng lo sợ, không dám nhìn vào đôi mắt đen tối của Mục Lương Hòa, cúi đầu dán chặt vào cửa xe. Cái mặt không cười của anh vốn đã nghiêm, giờ lại còn trầm xuống, làm cho Thanh Ninh không biết sợ trời không sợ đất run bần bật. Cô thầm nghĩ về nhà không biết anh có xem cô như cái bao cát mà đánh bầm dập không, sức anh mạnh như vậy, cô may lắm chỉ chịu được một quyền.
Mục Lương Hòa không hiểu được suy nghĩ trong lòng cô, từ quảng trường âm nhạc về đến nhà, Thanh Ninh mở cửa xe chạy vào nhà trước như có sói đuổi theo phía sau.
Mục Lương Hòa tức cười nhìn hành động của cô, bước chân quân nhân chuẩn mực theo sát phía sau cô vào phòng. Thanh Ninh chạy một hơi vào phòng, sập cửa đánh “rầm” rồi dán sát vào cửa nghe động tĩnh bên ngoài. Rõ ràng một chút động tĩnh cũng không nghe thấy mà cửa lại bị mở ra từ bên ngoài, Mục Lương Hòa đi vào từ trên cao nhìn cô chằm chằm.
Cô chần chừ lùi về sau hai bước, cách xa vòng vây của anh hai thước, coi như anh có ra tay thì cô cũng có cơ hội chạy trốn. Thanh Ninh có ý nghĩ này rõ ràng là đánh giá thấp năng lực tác chiến của Mục Lương Hòa rồi.
"Cho em ba phút làm báo cáo tư tưởng."
Mục Lương Hòa là một quân nhân, lại là quân nhân thép, đừng nói là cái gì nhu tình như nước, ngay cả nói chuyện cũng là trực tiếp cứng rắn y như khi ra lệnh trong quân doanh.
Thanh Ninh hờn giận bĩu môi nhưng lại không dám chọi cứng với anh, nét mặt giống y một cô dâu nhỏ bị ủy khuất ngồi trên ghế đẩu, cúi đầu nhìn thảm lông trải sàn, hít hít mũi bắt đầu cò kè mặc cả: "Thủ trưởng, có thể không cần nói rõ được không?"
"Em cứ nói đi, còn 2 phút 36 giây."
Vẻ mặt của Mục Lương Hòa bình thường cũng đã dọa người rồi, nếu mà đanh lại thì càng dọa người hơn. Khí thế trên người anh không cùng một dạng với Mạnh Kiết Nhiên nhưng cũng không giống với trong quá khứ, khi đó anh không dữ dằn như thế.
"Anh đừng nghiêm khắc như thế có được không, em là vợ anh, không phải lính của anh." Thanh Ninh nhỏ giọng lầm bầm, mắt bất mãn lườm anh.
"Còn 2 phút 17 giây."
"Anh thật đúng là hưng phấn nhỉ." Cô vặn lại, con ngươi càng trợn to hơn.
"Gã đàn ông kia là ai?"
Mục Lương Hòa anh cả nửa đời trước rất nghiêm túc chỉnh tề, kể từ khi cái nhân tố khuấy động này nhảy vào cuộc sống của anh thì tất cả đã bị biến hóa nghiêng trời lệch đất, rất oanh oanh liệt liệt bị cô gái trước mặt này đảo loạn cả lên.
"Bạn trai cũ, ai mà chưa từng trải qua, em cũng không tin khi gặp em anh còn chưa có mối tình vắt vai."
Hai tay Mục Lương Hòa đặt trên đầu gối nắm lại thật chặt, nhìn chằm chằm khuôn mặt bướng bỉnh của cô hồi lâu, cằm bạnh ra thật giống như đang đối diện kẻ thù giai cấp.
"Thủ trưởng, nếu anh hối hận, chúng ta còn có thể ly hôn ." Thanh Ninh đề nghị, hôn nhân của bọn họ cơ bản không có bất kì cơ sở nào, 3 tháng yêu, cưới cũng chỉ là một loại phương pháp đau khổ. Hơn nữa khi kết hôn chính là do cô đầu óc không suy nghĩ tỉnh táo chín chắn, hôn nhân như vậy có thể lâu bền hay sao, cô không biết, cũng cảm thấy rất mờ mịt. Đến khi tỉnh táo lại cô vô cùng xấu hổ chạy trốn, đi một lần là liền 3 năm, thế mà khi về cũng không tránh khỏi đụng chạm.
"Chúng ta là quân hôn." Mục Lương Hòa vẫn như cũ trả lời cùng một câu với đề nghị li hôn trước đây của cô.
"3 năm trước em chính là vì tên kia mà say thành như thế?"
Không