Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quân Hôn Tỏa Sáng

Quân Hôn Tỏa Sáng

Tác giả: Công Tử Khanh Thành

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341220

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1220 lượt.

, được, vậy tôi đi gọi điện thoại ngay đây." Điện thoại di động đã hết pin, cô đành dùng điện thoại bàn, bên kia chuông chưa reng đến tiếng thứ hai đã có người tiếp máy, sau đó truyền đến tiếng mẹ chồng Lương Nhu Hoa và cả tiếng ba chồng Mục Hồng Quân, cô nghĩ không biết có phải mình đã gây họa không.
Nói chuyện mấy câu bên kia đã gác máy, Thanh Ninh mệt mỏi lên lầu tắm rửa, mấy ngày nay ở chỗ thiên tai không có điều kiện rửa ráy, cả người nhớp nháp khó chịu. Lúc cô xuống nhà đã thấy Lương Nhu Hoa đang ngồi uống trà trong phòng khách, chợt hít vào một hơi.
"Mẹ, con thật sự không sao, còn làm phiền mẹ phải sang đây."
Thanh Ninh đi lại ngồi trên salon đối diện mẹ chồng, chị Ngô đem cho cô một lon nước trái cây ướp lạnh, tắm xong quả nhiên là khát, uống vài hớp hết hơn phân nửa, lúc chùi miệng phát hiện Lương Nhu Hoa đang nhìn mình. Thường nói, xưa nay quan hệ mẹ chồng nàng dâu khó chung đụng, mà Mục Lương Hòa lại không có ở nhà, khó tránh khỏi có chút lo lắng, cô sợ Lương Nhu Hoa không thích mình.
"Lương Hòa không có nhà, dặn dò chúng ta chăm sóc thật tốt cho con, kết quả để con đi mất, suýt chút nữa xảy ra chuyện, ba con mấy bữa nay cũng rất lo lắng."
Lương Nhu Hoa đối với đứa con dâu này rất vừa lòng, dáng dấp vui vẻ, miệng cũng ngọt, tính tình, gia thế cũng không tồi, lại không có thói tiểu thư nhà giàu, quan trọng hơn là có thể làm cho đứa con trai độc thân nhiều năm gật đầu, còn nâng niu trong lòng bàn tay mà cưng chiều .
"Con xin lỗi, mẹ, lần này là con không cân nhắc kỹ, để cho ba mẹ lo lắng." Mục Lương Hòa từng nói với Tạ Thanh Ninh , làm sai biết nhận sai là thái độ tốt, nhưng quay đi là quên hết sạch lại tiếp tục phạm sai lầm, bị bắt tận tay mới lại nhận sai.
Lương Nhu Hoa cũng sợ lời của mình nói nặng, nói cho cùng là con dâu và con trai tình cảm tốt, nếu không cũng không sốt ruột mà chạy đến chỗ nguy hiểm thế kia, trước khi đến đây cha của thằng bé (Mục Hồng Quân) cũng đã dặn dò không thể nói nặng lời.
"Về là tốt rồi, Lương Hòa làm việc có chừng mực, con xem mới chạy đi mấy ngày đã thành ra thế này, nhất định phải bồi bổ trước khi Lương Hòa về."
Mẹ chồng Lương Nhu Hoa không chỉ một lần nói cô gầy quá, muốn cô ăn nhiều một chút, sau này sinh con cũng sẽ bớt vất vả, nhưng vấn đề lầ thể chất cô ăn vào không mập, hơn nữa con gái ai mà không thích mình gầy, đã gầy đến mức thành cây tre rồi đây.
"Mẹ, cứ để tự nhiên đi ạ."
"Mẹ biết thanh niên các con bây giờ coi gầy là đẹp, mẹ cũng không nói nữa, mấy ngày nay hai đứa luôn ở cùng nhau hả." Lương Nhu Hoa rốt cuộc vẫn đau lòng con trai, lại quay lại đề tài chính, Thanh Ninh cười cười.
"Vâng, mẹ yên tâm đi, anh ấy rất tốt, sẽ về nhanh thôi ạ." Những lời này không chỉ là nói cho mẹ chồng nghe mà còn cho chính mình, củng cố lòng tin của mình, ước hẹn mười ngày, mà anh cũng ngây thơ ngoéo tay với cô rồi, nghĩ đến thật đúng không phải là phong cách của anh.
Chỉ là chuyện của Cố Thành Dĩ, chỉ mong anh đừng tự giày vò mình.
Mẹ chồng Lương Nhu Hoa ở lại ăn tối rồi mới về, trời đã hoàn toàn tối, sau một trận mưa thời tiết lại lạnh thêm, Thanh Ninh ra ngoài trở vào bị nhiễm khí lạnh, lập cập kéo thảm trên sofa đắp người, mở tivi thấy chương thời sự đã kết thúc, quyết định lên lầu xem máy tính, mới đứng lên thì chị Ngô gọi lại.
"Cô chủ, lúc cô không có nhà, có người gửi bưu kiện, tôi đã ký nhận thay cô."
Chị Ngô lấy một cái hộp chưa mở từ trong tủ đưa cho cô, túi bọc bên ngoài hơi bẩn, Thanh Ninh dùng giấy lau sạch rồi mới mở ra. Bên trong là một chiếc hộp màu đen, đang định mở nhưng không hiểu sao lại chần chừ rồi cầm cái hộp lên lầu. Không biết ai gửi cho cô, phía trên là địa chỉ ở thành phố này nhưng không ghi cụ thể, cô do dự một hồi mới mở ra.
Bên trong lại là một cái hộp, rốt cuộc là ai nhàm chán như vậy, tiếp đó lại mở, bên trong lại là một cái hộp nhỏ màu hồng. Đến bây giờ cô đã có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải là Mạnh Kiết Nhiên đưa tới, hoàn toàn không phù hợp với tính tình cao ngạo của hắn. Tiếp tiếp tục mở, rốt cuộc nhìn thấy đồ, là một cái lắc tay kiểu cổ có hình Mỹ Nhân Ngư sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
Trong hộp còn có một tờ giấy, phía trên viết vài chữ to rồng bay phượng múa, “Tạ nha đầu, chúc mừng trước nhé, sinh nhật vui vẻ!”
Ngoài Tề Mạc Đình nhàm chán kia thì còn ai vào đây, hàng năm cậu ta đều tặng quà trước, có điều chắc cậu ta đã biết chuyện cô kết hôn, có lẽ là do Tạ Đông Phong nói rồi. 






Đem quà tặng lần nữa thả lại trong hộp, bỏ vào trong ngăn kéo tủ đầu giường, mở ra lịch ngày, phía trên số 18 đã đánh một dấu đỏ, dấu này không phải do cô vẽ, chỉ có Mục Lương Hòa, anh đã xem chứng minh thư của cô nên biết ngày sinh nhật cô cũng không có gì lạ, chỉ là hiện tại anh vẫn còn ở phương xa phấn đấu, ước hẹn mười ngày, cô chưa từng có mong đợi thời gian trôi qua thật nhanh như bây giờ để anh có thể sớm quay về.
Hôm sau cô đến công ty, lúc đi cũng không chính thức viết đơn xin phép chỉ là báo cho cấp trên trực tiếp


Polaroid