Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quân Hôn Tỏa Sáng

Quân Hôn Tỏa Sáng

Tác giả: Công Tử Khanh Thành

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341223

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1223 lượt.

Ninh cố gắng lơ đi tiếng rên đứt quãng của người đàn ông máu me dầm dề trên đất kia. Mạnh Kiết Nhiên ép cô ngồi cạnh hắn, đèn lớn trong phòng toàn bộ mở hết, ánh sáng như ban ngày, chiếu vào người đàn ông đã tái nhợt trên đất, bởi mất máu quá nhiều mà trông chẳng khác gì quỷ địa ngục, cô không dám nhìn, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày.
Chỉ nghe tiếng Vệ Đông lanh lảnh vang lên: "Ông chủ, cái này tìm thấy trên người hắn."
Hắn đưa ra một cái hộp màu đen bọc kín, bên trong toàn là bột trắng, Mạnh Kiết Nhiên chợt kéo tay cô vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào người nằm trên đất hỏi nên xử lý như thế nào.
Cô căm ghét nhìn lại hắn: "Anh thật ghê tởm."
"Ha ha, Thanh Ninh, nếu làm bẩn mắt em vậy thì mang vứt xuống biển đi."
Người đàn ông thê thảm nằm trên đất nghe được lập tức kêu rên, nâng cánh tay gãy quỳ xuống không ngừng van xin. Thanh Ninh thấy tội nghiệp đang định xin Mạnh Kiết Nhiên bỏ qua cho hắn, chợt bàn tay đầy máu của tên kia bất ngờ bò lên túm lấy mũi giày làm cô hét lên một tiếng lui về phía sau. Mạnh Kiết Nhiên đạp cho hắn một cái bay về sau mấy mét, cầm lấy khăn tay khom lưng lau sạch sẽ giày cho cô "Dẫn đi, làm lưu loát vào."
Tiếng kêu rên đã đi xa, Thanh Ninh vẫn còn hoảng hốt đắm chìm trong tình cảnh mới vừa rồi, Mạnh Kiết Nhiên liếc sang, không nói một lời đi đến bên cửa sổ. Vệ Đông liếc nhìn người con gái sắc mặt tái nhợt ngồi trên cung tay lại đi ra ngoài, một lúc sau lại đi vào thì thầm bên tai Mạnh Kiết Nhiên mấy câu.
"Tới thật là nhanh, làm cho sạch sẽ một tí."
Thanh Ninh còn chưa kịp phản ứng đã bị Mạnh Kiết Nhiên kéo xuống lầu. Đi đến lan can lầu hai thì thấy sàn nhảy vốn náo nhiệt đã ngừng lại, tiếng nhạc xập xình cũng ngưng, đèn lớn mở sáng choang, toàn bộ niên nam nữ mới rồi còn điên cuồng đã đứng ngay ngắn, giữa sảnh có mấy người mặc đồng phục cảnh sát đang thuần thục tra xét.
Diêm Nhuận Hoa đứng giữa, vừa ngẩng đầu đã chạm mắt Mạnh Kiết Nhiên.
Tạ Thanh Ninh tất nhiên cũng thấy Diêm Nhuận Hoa, theo bản năng muốn giữ khoảng cách với Mạnh Kiết Nhiên, cô không muốn khiến Mục Lương Hòa khó chịu, đây không chỉ là sĩ diện của đàn ông mà còn là tôn nghiêm của đàn ông.
Diêm Nhuận Hoa cũng đã nhìn thấy Tạ Thanh Ninh, chân mày cau lại, ngay sau đó quay sang nói chuyện cùng đồng nghiệp bên cạnh.
Mạnh Kiết Nhiên tay đút túi quần thong thả bước xuống bậc thang, cô cũng theo sau, bên cạnh là vệ sĩ của Mạnh Kiết Nhiên, không khí có vẻ hết sức căng thẳng.
" Cảnh sát Diêm hôm nay đại giá quang lâm, thật là vinh hạnh cho quán nhỏ của chính tôi!"
Mạnh Kiết Nhiên như thường, thậm chí nói chuyện với Diêm Nhuận Hoa một cách thoải mái, không hề tỏ vẻ lo lắng nào.
"Mạnh tiên sinh quá khen, cũng chỉ là việc công, đây là lệnh kiểm soát."
Mạnh Kiết Nhiên liếc qua lệnh kiểm soát trong tay Diêm Nhuận Hoa, ánh mắt sắc bén lia một vòng mọi người có mặt, cuối cùng rơi vào trên người Tạ Thanh Ninh sau đó bật cười "Thanh Ninh, em đừng nhìn chằm chằm cảnh sát Diêm như thế, người ta đã có vợ đẹp rồi đấy."
Lúc này Thanh Ninh thật không hiểu Mạnh Kiết Nhiên rốt cuộc muốn làm gì, đưa mắt với Diêm Nhuận Hoa một cái, sau đó ghé vào tai Mạnh Kiết Nhiên nói nhỏ vài câu rồi đi về phía sau.
Cả lầu hai và lầu ba cũng bị lục soát, lúc cô từ nhà vệ sinh đi ra thì Diêm Nhuận Hoa đã đợi bên ngoài.
"Chị dâu, thật trùng hợp."
Thanh Ninh tái mặt, cố nở một nụ cười nhợt nhạt : "Thật trùng hợp, tò mò tại sao tôi lại đi cùng hắn?"
"Tôi hiểu rõ nguyên nhân, lần trước Đại Mục đã nói với tôi."
Đôi mắt ảm đạm bỗng chốc vụt sáng lên, cô sợ Mạnh Kiết Nhiên sẽ hoài nghi nên bỏ lại câu "Lần sau nói chuyện" rồi vội vã trở về.
Mạnh Kiết Nhiên vẫn còn ở đại sảnh, đang ngồi chéo chân trên sofa, ngón tay nhịp nhịp theo tiết tấu trên tay vịn, Vệ Đông kẻ vừa rồi không xuất hiện đang đứng bên cạnh hắn. Cô biết nhất định đã xử lý xong việc, Vệ Đông người này từ trước đến giờ làm việc vô cùng kín lẽ một giọt nước không lọt, cũng là một nhân vật hung ác.






Diêm Nhuận Hoa dẫn theo mấy người mặc đồng phục cảnh sát từ trên lầu đi xuống, sắc mặt khó coi nhìn Mạnh Kiết Nhiên: "Mạnh tiên sinh, quấy rầy."
"Ừ, tôi tiễn các vị."
Mạnh Kiết Nhiên cười tươi, dập thuốc đứng lên đưa người ra cửa, cho đến khi mấy xe cảnh sát mất hút nơi đường lớn mới quay sang hỏi Vệ Đông: "Tra được là ai ở sau lưng giở trò quỷ chưa?"
Vệ Đông liếc qua cô một chút.
"Cứ nói đừng ngại."
"Nghe Đại Mục nói, chị dâu cùng Mạnh Kiết Nhiên từng có một đoạn tình cảm, tôi nói thế có cảm thấy đột ngột quá không."
"Không sao, đều là quá khứ rồi, đúng là tôi và hắn ta từng có thời gian yêu nhau, chuyện này không ít người biết, sau đó bởi vì hắn đính hôn với con gái nhà họ Úy nên chia tay."
Khơi lại quá khứ mới thấy đoạn tình cảm này cũng không phải quá sâu sắc, có lẽ con người đã thay đổi, tình cảm dù có sâu hơn cũng không tồn tại nổi với thời gian. Gặp được Mục Lương Hòa là may mắn của cô, cô cũng không phủ nhận đoạn tình cảm với Mạnh Kiết Nhiên kia là