Tác giả: Công Tử Khanh Thành
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341218
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1218 lượt.
g. Người phụ nữ đã đi tìm chồng bà còn cô ôm bánh bao trong ngực ngẩn ngơ không biết Mục Lương Hòa ở đâu, cứ đi theo đập nước, không ngờ gặp Cố Thành Dĩ đang khiêng bao đất.
"Chị dâu, thủ trưởng ở phía trước."
Tiếp tục đi về phía trước lại bắt gặp cảnh bộ đội đang khiêng bao đất, vai khiêng một bao, tay kéo một bao đi về phía xe tải cũng đã xếp đầy bao đất, động tác vô cùng nhanh nhẹn, dứt khoát.
Mục Lương Hòa mang theo một nhóm người đi lại từ phía bắc sau khi bố trí mọi việc, chỉ chờ khơi thông là cho nổ đập.
"Thủ trưởng."
Tạ Thanh Ninh tìm thấy Mục Lương Hòa đang ở trong lều cúi đầu cùng người khác bàn chuyện, cô lê đôi ủng rộng lạch bạch chạy tới. Thính lực Mục Lương Hòa rất tốt, nghe thấy tiếng cô lửa giận vụt cháy, thế mà ngẩng lên thấy bộ mặt lấm lem bùn đất đáng thương thì cơn giận cũng tiêu tan, chỉ còn lại biểu cảm rất bất đắc dĩ.
Người đang bàn chuyện với anh cũng là người tinh ý, kính quân lễ rồi lập tức ra khỏi lều, đem không gian để lại cho hai người.
"Thủ trưởng cùng chị dâu từ từ nói chuyện."
"Ngứa da?" Mục Lương Hòa nghiêm mặt quát.
Người kia cười khoái trá rồi chạy mất.
"Sao trông lôi thôi thế này."
Anh nghiêm mặt nạt, tuy cứng miệng nhưng tay đã đưa lên lau bùn trên mặt cho cô, kết quả càng lau càng bẩn. Bất đắc dĩ lôi cô đến cạnh đập vốc nước rửa mặt mũi tay chân cho cô. Thanh Ninh nhìn nước cuồn cuộn không dám tiến lại mép nước. Mục Lương Hòa nhìn đến đầu gối đầy bùn của cô thì ngay cả sức để than thở cũng mất hết.
"Thủ trưởng, em đưa đồ ăn cho anh."
Thanh Ninh biết anh sợ ảnh hưởng hình tượng nên kéo anh vào lều, lấy bánh bao từ trong ngực đưa ra cho anh. Ánh mắt Mục Lương Hòa trầm xuống, nhận lấy bánh bao, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, lặng yên hồi lâu mới mở miệng: "Chính là vì đưa cái này tới?"
Cô bĩu môi: "Ai bảo, chủ yếu là muốn xem thủ trưởng chỉ huy như thế nào thôi, nhân tiện mang tới."
Lúc cô nói láo sẽ luôn luôn nháy mắt, mặt cũng ửng đỏ như quả táo chín, anh cũng không chọc phá, cầm bánh bao trắng cắn một cái.
"Có cảm thấy mùi vị không giống nhau không?" Ánh mắt của cô sáng lóng lánh.
"Chẳng lẽ có thể biến ra mùi thịt?" Anh không chút nghĩ ngợi hỏi ngược lại.
"Đây chính là tự tay em làm, thủ trưởng, ngàn vàng khó mua nha."
Anh cười cười, càng cưng chìu xoa xoa tóc cô, thật là một đứa trẻ hư, nhưng chính anh cũng bị vui sướng mê muội đầu óc. Mục Lương Hòa anh đi được tới bước này, thật không dễ dàng gì, Tạ Thanh Ninh , em chính là đứa bé được cưng chiều quá thành hư.
Lúc về Mục Lương Hòa không yên tâm nên dắt cô đi qua đập. Thanh Ninh sợ nước, cố đi xa bờ đập nhất có thể, nhìn cũng không dám nhìn, thật không biết lá gan nhỏ như vậy mà có thể đi lên bằng cách nào.
Đưa cô xuống chân đập, nhìn lại vợ đi đôi ủng rộng rinh ngập trong nước, mặc một cái áo nhung dầy nhưng cổ rộng trông không ấm áp chút nào, một chút cũng không biết tự chăm sóc, cũng không biết quàng thêm khăn, mới vừa nắm tay cô thấy rất lạnh, rất dễ ngẫ bệnh.
Mục Lương Hòa Hắn đứng trên dốc nhìn theo cô lọ mọ quay về lều, trong lòng khó nói có cảm giác gì, vợ anh vốn nên như một đóa hoa trong nhà kính được yêu thương che chở, không nên đến nơi này vì anh mà chịu cực, còn anh lại không thể thời thời khắc khắc ở bên quan tâm chăm sóc cô.
Thanh Ninh đi được một đoạn lại quay lại nhìn, Mục Lương Hòa vẫn đứng nguyên tư thế trên dốc, cái mũ đã bỏ xuống cầm trong tay, bởi vì hơi xa nên không nhìn rõ biểu hiện trên mặt anh. Cô đoán vẻ mặt anh lúc này nhất định là lại nghiêm nghị không cười, hoặc không để lộ căng thẳng, có điều trong mắt cô bây giờ các vẻ mặt ấy cũng trở nên sinh động một cách lạ kì. Thì ra tình yêu quả thật kì diệu, sẽ thay đổi rất nhiều tính cách và thói quen của con người ta, gương mặt đó của Mục Lương Hòa hiện giờ càng nhìn càng thấy đẹp trai, cho dù vừa đen vừa gầy cũng thấy vừa mắt.
Thanh Ninh về đến nơi thì người vợ thôn trưởng đã về rồi, trước lều có một chiếc xe bus chở vật tư đã dừng sẵn, một nhóm quân nhân đang cùng nhau chuyển vật tư xuống xếp đầy trong trại, đám trẻ con trông thấy vui mừng hớn hở, sau đó núp trong lòng mẹ nhìn trộm ra ngoài.
Mục Lương Hòa chỉ huy cho nổ xong còn phải phân công thực hiện rất nhiều công việc khác, Cố Thành Dĩ ngồi ở trong lều tạm gặm bánh bao, cởi áo khoác vắt lên một cái rễ cây, vui vẻ rung chân: "Mưa này cũng không biết lúc nào thì ngừng, nếu còn tiếp tục thì ông già nhà mình cũng gấp muốn chết."
"Vì sao?" Một anh dáng dấp ngăm đen của người Đông Bắc tiếp lời, nghe đều là khẩu âm Đông Bắc.
"Còn có thể vì sao, muốn ôm cháu chứ sao, ngày một tháng sau đã sắp xếp cho mình đi xem mắt, xem ra là không đi được rồi."
Anh chàng người Đông Bắc vỗ một cái thật mạnh lên vai Cố Thành Dĩ : "Huynh đệ, cậu nhất định phải phối hợp, cũng đừng quên bảo chị dâu giới thiệu cho mình một người nha."
Cố Thành Dĩ vừa cắn bánh bao vừa vươn tay xua : "Đi, đi, đi, té ra chỗ khác đi, còn muốn cố ý kích mình, muốn đi cũng