The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quấn Lấy Em Đến Thê Thảm

Quấn Lấy Em Đến Thê Thảm

Tác giả: Trạm Lượng

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 134701

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/701 lượt.

có lỗi nhưng lỗi lớn nhất vẫn thuộc về Nayar.
“Để bọn họ chuẩn bị một chút.” Lạnh lùng nhếch môi, đáy mắt một mảnh băng hàn. “Tối nay sa mạc sẽ rất náo nhiệt.” Vì Nayar cũng vì người trong lòng anh.
Dứt lời, thân hình cao lớn xoay người bước ra khỏi văn phòng, để lại Vi phu nhanh vội vàng truy hỏi—
“Con trai, con còn chưa nói cho mẹ biết nguyên nhân bay đến Riyadh a....”






Ai...Mới trốn chưa đến mười hai tiếng đã bị bắt trở về, trên thế giới này còn có người xui xẻo hơn cô không?
Nhờ vào ánh sáng yếu ớt phát ra từ ngọn đèn dầu, Đỗ Ánh Nguyệt hai tay bị trói sau lưng trừng mắt nhìn lều trại vô cùng quen thuộc, thở dài lần thứ n.
“Đỗ tiểu thư, tôi thật rất xin lỗi...” Một người khác bị bắt làm con tin lúng túng mở miệng.
“Đâu phải là lỗi của anh, tại sao phải nói xin lỗi chứ?” Kỳ quái nhìn vẻ mặt Nayar đầy áy náy cô liền cảm thấy khó hiểu.
“Là tôi xin lỗi anh mới đúng! Người bọn chúng muốn bắt là tôi, không ngờ anh cũng bị bắt tới đây.” Nói tóm lại, cô phải xin lỗi cậu mới phải.
“Cho dù không trốn được thì anh cả tôi chắc chắn sẽ đến cứu chúng ta.”
“Anh cả anh?” Đôi mắt nhòa lệ mơ hồ nhìn cậu, Đỗ Ánh Nguyệt có chút hoài nghi.
“Anh cả anh rất lợi hại phải không?”
“Đúng vậy đó!” Đầu gật đến suýt rụng xuống, vẻ mặt cực kỳ sùng bái.
“Anh cả trước kia được giới vệ sĩ phong là No 1, hiện tại đang mở một công ty huấn luyện vệ sĩ. Anh ấy là người mà tôi khâm phục nhất...” Bắt đầu lảm nhảm, ca ngợi công lao của anh trai kính yêu nhất.
Vệ sĩ à...Nhắc tới vệ sĩ, Đỗ Ánh Nguyệt liền nhớ đến Mặc Khuê, nhớ đến nụ hôn trong bệnh viện, nhớ đến những việc linh tinh khi hai người ở chung một chỗ cùng tình cảm mập mờ, nhớ đến...Híc...Thật sự có quá nhiều thứ để nhớ! Cho tới bây giờ, cô mới biết mình nhớ đệ tử Thiếu Lâm bao nhiêu!
Híc...Sau khi cô mất tích, đệ tử Thiếu Lâm chắc hẳn rất sốt ruột đi? Anh có thể hỏi thăm tin tức của cô khắp nơi rồi chạy đến cứu cô không? Híc...Đệ tử Thiếu Lâm, anh nhanh đến đây! Nhớ đến em từng cứu anh một mạng, hiện tại là lúc anh nên báo đáp rồi...
“Tôi cũng biết một vệ sĩ rất lợi hại!” Ngừng khóc, cô đột nhiên xen vào cắt đứt lời lải nhải của cậu, cánh môi hồng khẽ nở nụ cười nhẹ.
“Anh ấy hiện tại chắc rất nôn nóng đi tìm tôi khắp nơi!” Không hiểu vì sao, cô tin rằng đệ tử Thiếu Lâm cho dù phải lật toàn bộ thế giới cũng nhất định tìm được mình.
“Có thật không?” Nayar hơi ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười, đặc biệt động viên.
“Vị vệ sĩ lợi hại kia của cô hiện tại có lẽ đang chạy đến cứu cô đó!”
“Ừ.” Tươi cười, Đỗ Ánh Nguyệt tiếp thêm niềm tin.
Cho dù đệ tử Thiếu Lâm có thật sự đến cứu cô thì chính cô cũng phải tự mình cố gắng mới đúng, không thể cứ ngồi chịu chết được. Có thể trốn được lần đầu tiên thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai.
“Nayar, nghĩ thử xem có biện pháp nào giúp chúng ta trốn được hay không?” Hai tay, hai chân bị trói cô cố lê mông đến bên cạnh Nayar.
“Tôi vẫn đang suy nghĩ đây!” Nayar cười gượng.
“Ờ!” Thè lưỡi một cái, cô nhanh chóng nhìn quanh bốn phía sau đó không nhịn được liền bật cười.
“Thật mừng vì cô có thể tìm vui trong đau khổ.” Trợn mắt nhìn cô, Nayar cảm thấy cô gái này thật kỳ quái! Mới rồi còn thút tha thút thít giờ lại bày ra vẻ mặt thích thú.
“Không có gì!” Bật cười khúc khích, Đỗ Ánh Nguyệt đắc ý giải thích.
“Anh xem, ban đầu trong góc kia có một ấm đồng sau khi bị tôi cầm đi đánh thủ vệ bất tỉnh thì hiện tại không thấy bóng dáng. Tôi nghĩ chắc tên thủ vệ đó đã giấu đi để tránh cho lại bị gõ sưng đầu nữa rồi.”
Nhìn theo tầm mắt của cô, tâm tư Nayar liền không còn để ý đến lời nói của cô, hai mắt vui sướng nhìn chằm chằm ngọn đèn dầu trên cái bàn thấp trong xó...Phải rồi! Cậu sao có thể không nghĩ đến còn có ‘cái đó’ để thoát khỏi đây chứ!
Vẻ mặt hớn hở, gian nan đứng dậy, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của cô, nhảy a nhảy đến trước ngọn đèn dầu, xoay người hơi cúi người, từ từ đưa sợi dây trói cổ tay đến gần ngọn lửa.
“Ách...Nayar, anh làm sao nghĩ không ra lại muốn đem mình nướng thành BBQ chứ?” Đỗ Ánh Nguyệt nghi ngờ hỏi, bây giờ anh ta định làm gì vậy?
“BBQ cái gì...Á! Chết tiệt!” Bị ngọn lửa đốt trúng, Nayar thảm thiết hô, khẽ nguyền rủa.
“Nếu anh không phải là BBQ sống thì là cái gì?” Woa—thật khủng bố! Hình như còn ngửi được mùi thịt nướng. (bó tay với pà này luôn! )
“Tôi đang thử dùng lửa đốt đứt dây!” Tức giận liếc một cái, cậu tiếp tục chiến đấu hăng say.
“Thì ra là thế!” Bừng tỉnh hiểu ra, Đỗ Ánh Nguyệt cũng gắng gượng đứng lên, nhảy a nhảy đến bên cạnh cậu, thò đầu về phía sau làm chỉ đạo kỹ thuật.
“Bên trái, bên trái...Sai rồi! Qua phải một chút...Hướng lên, hướng lên...Không đúng, không đúng...”
Vị tiểu thư này thật quá ầm ĩ mà! Không sợ kinh động người trông coi bên ngoài sao?
“Đỗ tiểu thư, nếu như cô không im lặng thì sợ rằng sẽ có người tiến vào ngay lập tức đó!” Đè thấp giọng cảnh cáo, Nayar cố nhịn xuống kích động trợn tròn hai mắt.
“A! Đúng vậy, thật xin lỗi nhé...” Vội vàng n