
Tác giả: Trạm Lượng
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134696
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/696 lượt.
...Hộ chiếu, visa em cứ gửi đến đây...Được...” Bên trong bồn tắm to đùng, Đỗ Ánh Nguyệt bị khí nóng hun tới hai má ửng hồng vừa thoải mái hưởng thụ lạc thú vừa dùng di động Mặc Khuê để lại gọi điện cho em gái ở nước Mỹ xa xôi.
“...Được rồi! Nhận được chị lập tức về thăm em...Được...Tạm biệt, Tiểu Tinh!”
Ngắt điện thoại, cô vội ném di động lên miếng đệm mềm bên cạnh sau đó ẩn người vào trong nước khoảng chừng ba mươi giây rồi ‘ùng ục’ ngoi lên, lặp lại vài lần như thế giống như muốn làm nước nóng lên.
“Woa...Thật thoải mái...” Chơi mệt cô liền dựa vào thành bể khoan khoái nhắm mắt, hai chân trắng nõn tiếp tục vui đùa quấy nước.
“Hậu cung Nayar quả thật không tệ...” Một gian phòng tắm rộng gấp hai, ba mươi lần thật sự quá xa hoa!
Lời tuy có chút chế giễu nhưng mấy ngày nay trong lòng Đỗ Ánh Nguyệt hiểu rõ nơi đây không phải là hậu cung của tộc trưởng Ả rập thê thiếp thành đoàn mà là chỗ của hai mẹ con Nayar ở Riyadh, ngoại trừ hai người họ chỉ có một ít người hầu.
“Ai...Cuộc sống dễ chịu, xa xỉ như vậy đúng là làm người khác hâm mộ mà...”
Khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên mặt đá cẩm thạch nhịn không được khẽ lẩm bẩm. Mấy ngày qua, thử nghiệm cuộc sống của kẻ giàu có cảm thấy như một hồi mộng ảo.
“Thích không?” Bỗng nhiên, một giọng nói êm ái vang lên.
“Thích...” Nở nụ cười, hưởng ứng theo bản năng.
“Thích thì cứ ở lại đây đi!” Thanh âm êm tai dụ dỗ.
“Sao thế được! Nơi này cũng đâu phải nhà của tôi....”
Chợt cảm thấy không đúng, hai mắt cô trợn to kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chằm chằm người bất ngờ xuất hiện bên cạnh bồn. Lập tức hét lên, vội chìm toàn bộ người vào trong nước chỉ lộ ra gương mặt đỏ bừng.
“Vi, Vi phu nhân, ngài...Ngài sao...Sao...” Sao lại xuất hiện ở đây chứ?
A...Tuy đều là phụ nữ nhưng cô vẫn không có thói quen khỏa thân trước mặt người khác đâu!
“Vi phu nhân cái gì? Gọi bác gái không phải thân thiết hơn sao? Nếu không để ý thì gọi một tiếng mẹ cũng được!” Mỉm cười sửa lại, khuôn mặt được chăm sóc tốt của Vi phu nhân tràn đầy trêu chọc.
Ha ha... Theo quan sát mấy ngày qua, dựa vào thái độ của con trai đối với cô gái này thì cô ấy nhất định là vợ tương lai của nó rồi!
“Cháu...Cháu...” Lắp bắp, đáp cũng không được mà không đáp cũng không xong, cực kỳ lúng túng!
Ôi...Hiện tại cô chỉ muốn biết bác gái xinh đẹp này định khi nào thì rời khỏi để cô có thể lên mặc quần áo đây! Toàn thân Đỗ Ánh Nguyệt đỏ ửng quả thật là gặp cản trở.
Coi như không thấy cô đang xấu hổ, hai mắt Vi phu nhân đậm ý cười tà ác, dụ dỗ: “Có muốn ở đây lâu dài không? Cháu nghĩ xem, ở đây có rất nhiều cái tốt, có thể hưởng thụ cuộc sống đế vương làm gì cũng có người hầu hạ. Dứt khoát ở lại đây nhé, được không?”
Hắc hắc...Chỉ cần cô ở lại thì con trai chạy không thoát rồi!
“Không...Không cần...Không tiện quấy rầy bác quá lâu...”
Lúng túng gượng cười, Đỗ Ánh Nguyệt hiểu rất rõ kiểu cuộc sống này thỉnh thoảng như đang nằm mộng, nếu ngày nào cũng thế thì chắc chắn sẽ không chịu nổi. Dù sao mỗi ngày đều tắm rửa, hưởng thụ mỹ thực mọi chuyện có kẻ hầu người hạ lâu dần cô nhất định sẽ nghĩ mình là phế nhân.
Thế nhưng...Rất kỳ lạ! Mấy ngày qua, mẹ của Mặc Khuê làm gì mà cứ như vô tình lại cố ý muốn ‘dụ dỗ’ cô ở lâu dài vậy? Mến khách cũng đâu cần phải khoa trương đến thế chứ!
“Không phiền, không phiền! Cháu quá xa cách rồi, bác thật sự chào đón cháu ở đây lâu đó! Ha ha...” Vi phu nhân cười gian, tiếp tục dụ dỗ.
“Nói xong chưa?”
Bỗng nhiên, một giọng nói nhàn nhạt cắt đứt tiếng cười gian, Mặc Khuê không biết đã bước vào phòng tắm tự bao giờ, hai tay khoanh trước ngực cười như không cười nhìn mẹ mình.
Nói nhảm! Bà đang có ý gì chẳng lẽ anh không rõ sao? May mà đi ngang qua bên ngoài phòng tắm đúng lúc để anh nghe được âm mưu của bà.
“Á—” Không ngờ anh lại xuất hiện, Đỗ Ánh Nguyệt hét lên thân thể càng chìm sâu xuống nước, hận không thể biến thành vô hình ngay lập tức.
Oa...Tại sao cô chỉ tắm rửa thôi mà cũng kéo theo nhiều người đến ‘tham quan’ đến vậy? Rốt cuộc nơi này còn có riêng tư nữa hay không?
“Con trai, tiểu thư người ta đang tắm con lại không chút xấu hổ xông vào à? Chưa từng nghe câu ‘phi lễ chớ nhìn’ sao?” Bà lập tức trách móc.
Ôi...Vi phu nhân, bác cũng vậy mà! Trong bồn tắm, Đỗ Ánh Nguyệt đau thương thầm nghĩ.
“Thưa ngài, con không muốn nói nhảm với ngài.” Lười để ý đến bà, tầm mắt Mặc Khuê rơi xuống thân hình đang co rúc dưới làn nước ấm của Đỗ Ánh Nguyệt, con ngươi không khỏi tối sầm.
Ông trời! Dưới hơi nước mờ ảo không biết là do cô tắm rửa hay xấu hổ mà da thịt toàn thân nhuộm hồng, thật sự...Thật sự quá sức mê người!
“Đệ tử Thiếu Lâm, không cho phép nhìn!” Mặt mày đỏ bừng, Đỗ Ánh Nguyệt vừa tức vừa hô.
Hai mắt đậm ý cười Mặc Khuê tự nhiên đưa tay vào trong nước bế cô lên đồng thời còn nhanh chóng lấy một cái khăn tắm lớn quấn chặt thân thể nhỏ xinh, ửng hồng trong ngực sau đó sải bước đi ra.
“Chờ chút, đệ tử Thiếu Lâm, anh muốn làm gì?” Cô thét chói tai.
“Yên tâm đi! Sẽ không ăn em đâu.” Trầm giọng trêu chọc.
“Vậy, vậy