Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quấn Lấy Em Đến Thê Thảm

Quấn Lấy Em Đến Thê Thảm

Tác giả: Trạm Lượng

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 134695

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/695 lượt.

chết đi mày đến cũng đâu có muộn!
Ánh nắng chói chang khiến cô hoàn toàn không muốn mở mắt, Đỗ Ánh Nguyệt vì giờ phút này còn có tâm tình trêu chọc bản thân mà cười khổ thế nhưng trong lòng lại rất muốn khóc.
Híc...Thi thể sẽ bị hùng ưng mổ cho máu thịt lẫn lộn, tử trạng vô cùng thê thảm....
“Là bọn họ!” Từ xa đã thấy Nayar vung vẩy hai tay, Mặc Khuê mừng như điên lập tức rống to, hấp tấp muốn người bên cạnh lái nhanh hơn.
Trong nháy mắt, khi xe dần đến gần liếc thấy Nayar kích động chạy tới nhưng tầm mắt Mặc Khuê lại rơi xuống bóng người nằm trên cát cách đó không xa.
Ông trời, là Ánh Nguyệt! Cô không sao chứ? Vì sao lại ngã trên cát?
Tim thắt lại, không đợi xe dừng hẳn, Mặc Khuê lập tức nhảy xuống xe, vội vàng chạy về phía hai người.
“Anh cả, em biết anh sẽ đến cứu chúng em...” Nayar vừa chạy vừa hô, giang hai tay chuẩn bị nhận một cái ôm thân tình ai ngờ lại ôm trúng khoảng không, làm cậu chỉ có thể kinh ngạc mà xoay người nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn không ngừng chạy về phía trước.
Lướt như gió đến bên cạnh Đỗ Ánh Nguyệt, Mặc Khuê khuỵu gối, tay khẽ run nâng người đang ủ rũ trên mặt đất dậy để cô dựa vào ngực mình.
“Ánh Nguyệt, là tôi! Tôi đến...” Phát hiện người trong lòng vẫn còn thở nhẹ, trong lòng anh đặc biệt kích động, giọng nói lộ vẻ bất an.
Cảm giác mình bị người đỡ dậy thậm chí còn nghe được giọng nói của đệ tử Thiếu Lâm, Đỗ Ánh Nguyệt không nhịn được rên rỉ.
“Oa...Tôi thật sắp chết rồi nên mới xuất hiện ảo giác...” Nghe nói con người trước khi chết đều sẽ có ảo giác.
“Nói nhảm!” Vừa giận vừa mừng cười trách, nghe giọng nói khô khốc, môi nứt nẻ Mặc Khuê vội lấy bình nước bên người đưa đến bên miệng cô, vừa cẩn thận lại dịu dàng giúp cô uống nước.
A...Có nước! Ngọt ngào, mát lạnh! Oa...Cô chắc chắn mình thật sắp chết nên mới sinh ra ảo giác nghiêm trọng đến thế! Tuy nhiên, cho dù là ảo giác cô cũng muốn từ từ cảm thụ dòng nước mát lạnh này....
Nhắm mắt, mở miệng to cố gắng uống cạn, cô giống như cá rời khỏi nước không ngừng bổ sung dưỡng khí cho đến khi ho khan sặc sụa.
“Cẩn thận!” Nhẹ nhàng vỗ lưng, Mặc Khuê cực kỳ đau lòng.
“Chậm thôi, còn rất nhiều nước mà.”
Oa... Giọng nói của đệ tử Thiếu Lâm thật dịu dàng, cô thật sự rất nhớ anh! Cho dù là ảo giác cũng tốt, cô muốn gặp anh một lần...Bỗng nhiên, khóe mắt nhắm chặt liền rơi lệ.
“Sao vậy? Nơi nào không thoải mái?” Hoảng sợ nhìn giọt nước mắt trong suốt, anh gấp gáp hỏi, chỉ lo cô gặp chuyện không may!
Không nhịn được từ từ mở mắt, nhìn khuôn mặt kiên nghị quen thuộc Đỗ Ánh Nguyệt bi thương thở dài, vẫn lẩm bẩm.
“Đây xem như là ảo giác sao? Ảo ảnh gần thế à? Hay là mình bị ảo giác nghiêm trọng rồi?”
“Tôi không phải ảo ảnh, em cũng không bị ảo giác, tất cả đều là thật! Tôi đang sống sờ sờ trước mặt em đây.”
Vừa bực mình vừa buồn cười, Mặc Khuê cúi đầu che phủ đôi môi hồng xinh, dịu dàng hôn một cái, tựa trán cô cười hỏi: “Loại cảm xúc ấm áp đó cũng là ảo giác à?”
Hai mắt trợn to, kinh ngạc nhìn một lúc lâu, tay nhỏ bé khẽ chạm vào môi mình tiếp đó lại xoa mặt anh....Không biến mất? Là thật! Đệ tử Thiếu Lâm thật sự xuất hiện trước mắt cô, không phải là ảo giác của mình!
“Híc—” Lúc ý thức được anh hoàn toàn là ‘thật’ Đỗ Ánh Nguyệt đột nhiên ôm chầm lấy anh khóc rống lên.
“Đệ tử Thiếu Lâm, đúng là anh rồi...Em biết anh sẽ đến tìm em...Híc...Em cứ tưởng mình sẽ chết ở đây...Vĩnh viễn không thấy anh...”
“Không đâu! Nhìn đi, tôi đến...tìm em...” Thấp giọng an ủi, nghĩ đến cô suýt chút nữa bỏ mạng trong sa mạc trong lòng Mặc Khuê liền kinh sợ, toàn thân run rẩy ôm chặt người trong lòng hận không thể khắc cô vào trong cơ thể mình.
“...Híc...Đệ tử Thiếu Lâm, nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết bị bắt tới Trung Đông...Có thể...Có thể gặp được tộc trưởng cao to, đẹp trai...Hậu cung có bồn tắm lớn giống như hồ bơi, có thể tắm rửa mỗi ngày, giường ngủ là giường lớn có bốn chân trụ xa hoa, vì sao...Vì sao em lại rơi vào trong tay ông chú trung niên nghèo khổ...Còn suýt chút nữa trở thành tế phẩm của bọn chim ưng chứ? Tuy em không phải là mỹ nữ tuyệt thế như trong tiểu thuyết nhưng thật quá kém may mắn mà...” Tội nghiệp dùng ngôn ngữ so sánh mắc cười kể lại cuộc gặp gỡ đáng thương của mình.
Nghe xong, Mặc Khuê suýt bật cười, thật vui mừng khi cô có thể nghĩ ra ý tưởng thú vị như vậy để đối mặt với chuyện bắt cóc này.
“Nếu em bằng lòng thì chỉ cần quay về Riyadh tôi sẽ thỏa mãn hết tất cả yêu cầu của em...” Ôm chặt người trong lòng, anh mỉm cười hưởng ứng.
“Anh đâu phải tộc trưởng....” Đỗ Ánh Nguyệt vừa khóc vừa cười phản bác lại, giống như gấu koala bám trên người anh nói sao cũng không buông tay.
Chỉ thấy trên dải cát vàng lóng lánh, một đôi nam nữ thản nhiên ôm nhau rất lâu không thể tách rời. Nayar đứng bên cạnh nhìn đến ngây người, đầu óc mê mang—
Kỳ lạ! Hai người này sao biết nhau vậy? Hơn nữa...Còn vô cùng ‘quen thuộc’ nữa chứ!






Ưm! Đây là đâu?
Hoảng sợ bật ngồi dậy, nhìn lướt qua phò


Teya Salat