Tác giả: Tử Tang Phỉ Phỉ
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342318
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2318 lượt.
huẩn bị rời đi, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa của Văn Khâm, dừng một chút, anh thu tay lại ngẩng đầu lên: "Vào đi!"
"Tổng giám đốc, đây là tài liệu ngài muốn, còn có. . . . . . tiểu thư Lâm đang đợi ngài ở trong phòng khách, nếu như anh không muốn gặp tôi sẽ nói với cô ấy một tiếng." Đặt tài liệu xuống, Văn Khâm một mực cung kính mở miệng.
"Để cho cô ấy vào đi!" Thu hồi điện thoại di động, anh khẽ tựa vào trên ghế dựa, thở dài một cái.
"Được!"
Đợi Văn Khâm ra cửa, lúc này anh lại nghĩ đến chuyện tối hôm qua, điều tra mã số tiệm bánh ngọt gọi tới, sau khi nói mấy câu, mới cúp điện thoại, bóng dáng màu trắng liền xuất hiện ở cửa phòng làm việc.
Chiếc áo đầm bằng vải tơ xuyên hấu, bóng dáng cao gầy mảnh khảnh xinh đẹp của cô lộ ra một cỗ tinh nguyên, thân là người mẫu, phẩm vị Lâm Tiểu Uyển không phải thấp, mà cô đã bắt đầu hiểu được sở thích của Dịch Khiềm, đơn giản thanh nhã và màu trắng thuần khiết sẽ đi vào lòng anh, sau đó tự tin kiêu ngạo đi về phía anh.
Trải qua khó khăn khi sinh tồn trong giới thời thượng, cô hiểu rất rõ việc Dịch Khiềm thành công như thế này sẽ tự dưng trở thành một người đàn ông thành thục, những người phụ nữ đeo đuổi anh không ít, có hồn nhiên thanh khiết, có quyến rũ măn mà….đây cũng là nguyên nhân anh thích Úc Tử Ân. Nếu so sánh với Úc Tử Ân, có lẽ cô ít đi một phần đơn thuần, cũng không hiểu thế đời thuần khiết. Nhưng cô hiểu tâm tư Dịch Khiềm hơn Úc Tử Ân.
Cũng có thể nói là, cô hiểu suy nghĩ của hai người bọn họ, dù sao chung đụng đã lâu, vẫn nên hiểu rõ nhau thì tốt hơn, Úc Tử Ân quá mức mềm lòng, đây là ưu điểm của cô cũng hoàn toàn có thể khiến cô bị lợi dụng—trở thành vết thương trí mệnh.
Khẽ tựa vào ghế dựa, Dịch Khiềm đột nhiên nhàn nhạt nhìn về phía người tới, khóe miệng khẽ cong lên, gương mặt anh tuấn lười biếng và lạnh nhạt như cũ. “thật là khó được cô đến tìm tôi.”
“Thế nào, không hoan nghênh em đến sao? Đây là lần đầu tiên em đến công ty của anh đó?” Nhìn quanh bốn phía, Lâm Tiểu Uyển nhẹ cười cười, gương mặt xinh đẹp mang theo lớp trang điểm mong manh, không đủ để biến cô thành đóa hoa rực rỡ, nhưng thanh lệ đủ khiến cô hấp dẫn đàn ông.
Cả gian phòng làm việc xa hoa hơn cô tưởng, nhưng anh lại có phần kín kẽ và khiêm tốn, giống như tác phong làm việc của anh vậy, khiêm tốn nhưng lại tỏa ra phong cách tôn quý, điều này cũng khó trách cô dù gặp qua rất nhiều người đàn ông giàu có cũng không có loại si mê giống như gặp anh.
trên người anh, vĩnh viễn đều có phong vị khiến cho người phụ nữ phải động lòng, đã mấ năm không gặp, cô phát hiện trên người anh có nhiều hơn một cỗ lắng đọng và thành thục được tích lũy theo năm tháng, nó làm cho người ta bị mê hoặc.
“Công ty là nơi để nói chuyện công việc, nếu như cô đến đây để bàn công việc thì tôi rất hoan nghênh. Nếu như không phải thế thì thời gian riêng tư của tôi không có nhiều, nhưng có thể cho cô năm phút, đem tất cả lời muốn nói, nói cho xong.”
“Nghe lời anh nói cứ như xa cách ngàn dặm vậy? Tiểu Dịch, năm năm không thấy anh chán ghét em vậy sao? Anh vẫn còn ghi hận chuyện em tự ý rời đi hay sao?” Lâm Tiểu Uyển đi lên trước, đối mặt với anh, giữa hai người chỉ cách một cái bàn làm việc, trong không khí mang theo hơi thở nặng nề.
Chuyện năm xưa, với anh mà nói đã không còn gì nữa, ghi hận một người cần phải tốn thời gian và tinh lực như thế, mà anh là thương nhân, sẽ không tiêu hao quá nhiều thời gian vào những chuyện tình cảm như vầy.
Thấy anh không đáp, cô to gan suy đoán: “Hay là anh bởi vì chuyện hôm qua mà giận em? thật ra em đâu có nói gì sai, em thường hay nhắc tới MR Right trước mắt Ân Ân, mà người đó là anh, cũng chỉ có anh. Tấm lòng của em đối với anh sau năm năm vẫn không thay đổi, cái này anh hiểu chứ? Ân Ân là bạn bè của em, mà em cũng không ngờ đến chuyện, cô ấy lại là bạn gái của anh. Anh xem cái này là trùng hợp mới đúng chứ, sao lại trách em? Tiểu Dịch, trước kia anh không phải là người rất có đạo lý sao.”
“cô nghĩ quá nhiều rồi, tôi không có ghi hận cô, chuyện đã qua cái gì cũng không thể thay đổi được. Về phần Ân Ân, chuyện của tôi và cô ấy không liên quan đến cô.” Dừng một chút, anh nhàn nhạt ngước mắt, con người thâm mang theo sự lạnh lùng: “Nếu như hôm nay cô tới đây là vì chuyện này, nói như vậy xong rồi. Tôi còn nhiều việc bận.”
“Cũng dến bữa trưa rồi, anh còn phải làm việc sao? Vậy em sẽ chờ anh, em vừa trở về rất nhiều nơi đều không biết, đợi lát nữa chúng ta cùng đi ăn cơm đi?” cô trừng mắt nhìn, vẻ mặt thành thật nhìn anh, ánh mắt chuyên chú lại vô tội như vậy, để cho anh có chút hoảng hốt, loáng thoáng nhớ lại cô gái kia cũng hay dùng ánh mắt đó nhìn anh.
Bắt được ánh mắt sợ sệt của anh, Lâm Tiểu Uyển vội mở miệng: “Anh bảo có việc làm em sẽ đồng ý! Em ở phòng khách đợi anh, làm xong việc rồi thì gọi em!”
nói xong, cũng không quản anh có đồng ý hay không, xoay người tiêu sái khoát tay áo. “Anh cứ làm việc đi, em chờ anh!”
Cửa phòng làm việc cạch một tiếng đóng lại, Dịch Khiềm đột nhiên chậm rãi hồi hồn, ánh mắt chìm đi mấy phần.