Tác giả: Tử Tang Phỉ Phỉ
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342312
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2312 lượt.
ch, tỏ vẻ lạnh nhạt phóng khoáng.
Đợi tới lúc món ăn được bưng lên, Úc Tử Ân hơi nhíu mày. Có hai phần ba chỗ thức ăn đầy bàn này là món cô thích. Cô không khỏi quay sang nhìn Thẩm Bùi Bùi, khẽ hỏi: "Hình như chúng ta không gọi nhiều món vậy mà?"
"Có người muốn lấy lòng thôi!" Thẩm Bùi Bùi ngước mắt liếc hai người đàn ông ngồi đối diện rồi nhìn lại mấy món mà mình không gọi nhưng lại xuất hiện trên bàn. Ngoài hai người họ ra thì còn có thể là ai?
"..." Khẽ nhíu mày, lúc Úc Tử Ân quay sang, lơ đãng nhìn thấy mâu quang lạnh nhạt của Dịch Khiêm Mạch đang rơi trên người mình. Cô chỉ lạnh nhạt liếc một cái rồi dời đi ngay dường như đang trốn tránh gì đó, hồi hộp mà bối rối.
Hôm nay giữa bọn họ còn cách một Lâm Tiểu Uyển. Cô thật hy vọng giữa bọn họ chẳng liên quan gì, vậy cũng sẽ không khiến cô lúng túng như vậy, cũng sẽ không khó chịu như thế.
Thẩm Bùi Bùi cầm đũa, gắp cho Úc Tử Ân một miếng sườn xào chua ngọt mà cô thích ăn, cười tới mức mặt rực rỡ, dụ dỗ: "Cục cưng ăn nhiều một chút. Nếu cậu đói quá thì có người sẽ đau lòng đấy!"
"..." Còn chưa kịp lên tiếng thì cô thấy Thẩm Bùi Bùi lại tiếp tục gắp đồ ăn vào chén mình khiến nó đầy ụ, cô mới cười khổ ngăn cản.
"Bùi Bùi, tự cậu ăn đi! Đừng quan tâm tới mình. Mình không phải trẻ con!" Cô nhóc này cũng thật là. Hóa ra hôm nay là đối phó với bọn họ à? Thế nào cũng muốn khiến đối phương khó chịu.
"Mình có người chăm sóc, cậu thì không có ai nên đương nhiên mình phải chăm sóc cậu! Ngoan, ăn nhanh đi!" Dứt lời, cô lột một con tôm đặt vào chén Úc Tử Ân, cười đến mức rất nịnh nọt.
Khiến Úc Tử Ân không có cách nào, chỉ có thể ngước mắt xin Lăng Thiếu Phong giúp đỡ.
"Được rồi, em để cô Úc ăn cho ngon đi. Ăn xong rồi thì em gắp thêm cũng không muộn." Gắp món cô thích ăn bỏ vào chén cô, dụ dỗ, "Dạ dày của cô Úc không tốt, tới lúc ăn no quá chẳng phải người đau lòng sẽ là em à?"
Hôm nay là người phụ nữ của anh chứa tâm tư không để hai người kia sống dễ chịu, sao anh không nhìn ra được. Không để cô trút giận một chút thì lại quay sang trút giận lên anh, anh cũng không muốn bị xui xẻo.
"Cũng đúng!" Gật đầu, Thẩm Bùi Bùi quay sang nhìn Úc Tử Ân, "Cục cưng, cậu ăn chút gì đi. Gần đây cậu bận việc, cũng không ăn uống cho tốt."
"..." Úc Tử Ân 囧 rồi lại 囧, rút rút khóe môi đầy lúng túng. Lời buồn nôn như vậy thật khiến cô nổi da gà.
Bảo vệ!
"Cũng được!" Gật đầu một cái, Thẩm Bùi Bùi quay đầu nhìn Úc Tử Ân, "Bảo bối ăn chút đồ đi, gần đây công việc bận rộn, em yêu cũng không ăn ngon bữa nào."
". . . . . ." Úc Tử Ân 囧囧, lúng túng giật giật khóe miệng, lời nói buồn nôn như vậy cô nghe thật sự nổi da gà.
Cái gì mà không ăn ngon, trong khoảng thời gian này Dịch Khiêm ngày ngày mang cô đi ăn cơm, có anh nhìn chằm chằm, làm sao cô có thể ăn không ngon? !
Nghĩ đến anh, nghĩ đến quan hệ bây giờ giữa bọn họ, trong lòng cô đau xót, cái gì cũng không nói ra.
Cúi đầu, cô chú ý món ăn Thẩm Bùi Bùi gắp vào trong bát, rủ thấp con mắt không nói lời nào cũng không nhìn người khác, an tĩnh giống như là lúc nào cũng có thể bị người coi thường.
"A, phải ha! Sao em lại quên vụ này nhỉ!" Nói xong, Thẩm Bùi Bùi vội vàng xoay đầu, lúm đồng tiền như hoa nhìn Cố Tri Niên, "Học trưởng, chủ động nhé!"
"Éc. . . . . . Bùi Bùi, ăn cơm đi, có chuyện gì chúng ta cơm nước xong lại nói!" Lúng túng giật giật khóe miệng, Cố Tri Niên thật vất vả xé ra nụ cười tươi tắn, trong hoàn cảnh làm cho người ta lúng túng như vậy, cũng còn khó coi hơn so với khóc.
". . . . . ." Chỉ sợ thiên hạ không loạn, Úc Tử Ân vẫn nhịn không được, quay đầu trợn mắt nhìn nhìn về phía Thẩm Bùi Bùi, "Cậu ăn đi, chớ linh tinh!"
"Tốt thôi!" Nhún nhún vai, Thẩm Bùi Bùi chuyển biến tốt, cũng không còn càn rỡ nữa, cô ấy không thể không rõ ràng, ở trong trường hợp này, nếu không phải có Lăng Thiếu Phong làm chỗ dựa cho cô ấy, cô ấy quả quyết không dám càn rỡ như vậy, dù sao cô ấy chửi mèo đánh chó cái người không phải người bình thường, cả hai đều là nhà giàu ở thành phố C, chọc bọn họ, đến lúc đó sẽ chỉ làm cho Lăng Thiếu Phong khó chịu cũng làm cho mình khó chịu mà thôi!
Nhìn màn kịch hay, Đường Minh Lân và Dịch Khiêm ai cũng không nói chuyện, không phải là không nguyện ý đứng ra bảo vệ, mà là người nào đứng ra, Thẩm Bùi Bùi đều có khả năng để cho bọn họ khó xuống đài, định ai cũng không mở miệng, đợi cô ấy mắng đủ rồi tự nhiên cũng bớt giận.
"Minh Lân, bệnh của anh còn chưa khỏe, ăn chút nhé!" Nhàn nhạt liếc Úc Tử Ân một cái, Lâm Quân Dao múc một muỗng cháo đặt trong bát Đường Minh Lân, săn sóc mà dịu dàng cười, bộ dáng hài lòng mà vừa lòng, giống như là đang tuyên bố với người khác là giờ phút này đang hạnh phúc.
Nhưng có người cố tình thấy ngứa mắt, chính muốn trong lúc mấu chốt dội cho cô ta một gáo nước lạnh, quay đầu đi, Thẩm Bùi Bùi đè ép giọng nói chuyện với Úc Tử Ân: "Ân Ân, tớ nhớ có người dị ứng đối với ngao đúng không? Bệnh cảm mạo còn chưa khỏi, lại thêm dị ứng, không biết có chết ngườ