Tác giả: Tử Tang Phỉ Phỉ
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342569
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2569 lượt.
giờ nghĩ tới cô sẽ hỏi bản thân vấn đề như vậy, anh khẽ vúi đầu, khẽ cười một tiếng, làm như đang suy nghĩ làm như thế nào trả lời vấn đề này.
"Xin lỗi, vấn đề tôi hỏi có chút đường đột." Cười cười xấu hổ, cô quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, tư vị ngọt ngấy trong miệng dần dần phân biệt ra chocolate cay đắng.
๖ۣۜ
"Không thể nói đường đột, chỉ là cái vấn đề này tôi rất lâu không có nghĩ qua rồi."
"Ách. . . . . . Anh có thể không cần trả lời." Sợ anh hiểu lầm, cô vội vàng cười giải thích: "Tôi không có ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm thấy tình cảnh này dễ dàng làm cho người ta nghĩ đến những chuyện kia. . . . . . cố nhân*."
*: người xưa
"Đúng vậy nha, trăm phương ngàn hướng bao lần kiếm (bao nhiêu người), bỗng nhiên quay đầu, nhưng không có một người sẽ ở dưới ngọn đèn tàn đợi như vậy. Có lúc cảm thấy, duyên phận có thể ngộ nhưng không thể cầu." Anh quay đầu nhìn về phía phồn hoa ngoài cửa sổ, "Nếu nói là yêu, vậy cô đã từng có yêu sao?"
Anh nghĩ, cô hẳn là có yêu, nếu không sẽ không toát ra cô đơn bi thương như vậy, thế giới bi thương như vậy, khiến cho anh cảm thấy anh cũng không đi vào được.
Không để ai vào trong mắt
Nói đến yêu là một chuyện rất xa xôi.
Tuy nói xa xôi, nhưng tưởng tượng lại thời điểm đó, cảm thấy thời gian 5 năm cũng không có mang đi cái gì, rất nhiều thứ vẫn ở chỗ cũ gần trong gang tấc.
"Có lẽ. . . . . . Đã từng có một đoạn thời gian yêu trôi qua như vậy! Chỉ tiếc, bây giờ đã tăng thêm hai chữ gì đó, là tiếc nuối kết thúc." Cười nhạt một tiếng, ở trước mặt anh nhắc lại chuyện cũ đã qua, đột nhiên khiến cô cảm thấy thở phào nhẹ nhõm như vậy.
"Đứng ở góc độ thương nhân mà nói, thời điểm có một con đường đi không thông thì phải lập tức thay đổi một con đường khác, có lẽ sẽ đi được tốt hơn."
"Ừ, đạo lý này tôi hiểu." Gật đầu một cái, cô buông cái nĩa trong tay, nhìn thời gian trên điện thoại di động một chút, "Thời gian không còn sớm, chúng ta trở về thôi!"
"Cha, cha đừng vội, con còn có một người bạn cũng làm trong giới kinh doanh, không biết có thể giúp được cho chúng ta hay không, bây giờ cha hãy đem mấy phần tài liệu fax cho con...con đi tìm anh ấy nói chuyện một chút, nếu như có thể hợp tác, con lại điện thoại cho cha?"
"Ai, tình thế bây giờ là một mất một còn, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, con hãy đi thử một chút đi! Nếu mệnh trời đã định cha không thể lấy mảnh đất kia, thì cha đành chịu!" Bên đầu kia điện thoại, Úc Bảo Sơn than thở, trừ tiếc nuối ra hơn nữa là rối rắm.
Lúc này dường như có thể tưởng tượng bộ dáng ủ rũ cúi đầu của Úc Bảo Sơn, Úc Tử Ân bất đắc dĩ lắc đầu, "Chờ xem, con đi giúp cha nói chuyện một chút, nếu như anh ấy chịu giúp cha, vậy hẳn là sẽ không có vấn đề."
Một người đàn ông giống như Dịch Khiêm, có thể quản lý rất tốt Thập Tam Lâu, còn khiến cho Đường Minh Lân cùng cả đám người tôn kính, như vậy thân phận tất nhiên không đơn giản, hôm nay cô cũng chỉ có thể đi tìm anh ta nhờ hỗ trợ!
Nhận được mấy phần tài liệu, cô sắp xếp chuẩn bị đi tìm Tổng giám bàn bạc, nhưng vừa mới ngẩng đầu liền nhìn thấy Diệp Tư Mẫn đang đi về phía mình.
"Phó tổng Diệp!" Dừng bước chân, cô chậm rãi đứng thẳng người, mặt không đổi sắc mở miệng.
Hơi liếc Úc Tử Ân một cái, Diệp Tư Mẫn chau mày, vẻ mặt xinh đẹp trở nên nghiêm túc: "Thế nào, muốn đi ra ngoài? Hiện tại hình như là đang trong giờ làm việc?"
"Tôi biết rõ bây giờ là giờ làm việc, nhưng có việc gấp, xin lỗi không tiếp được rồi !" Không muốn cùng cô ta nói nhảm nhiều, Úc Tử Ân xoay người bước nhanh tới phòng làm việc của Tổng giám.
Diệp Tư Mẫn không nghĩ mình lại bị thái độ lạnh lùng của Úc Tử Ân kích thích, đột nhiên cô ta kêu tên Úc Tử Ân một cách bén nhọn: "Cô đứng lại đó cho tôi!"
Giọng nói bén nhọn của cô ta nhất thời gây sự chú ý cho các đồng nghiệp trong khu vực lân cận——
Dừng bước chân, Úc Tử Ân quét mắt bốn phía nhìn những con người đang chờ xem kịch vui, đồng thời bày ra vẻ mặt lành lạnh: "Phó tổng Diệp còn có việc sao?"
"Úc tiểu thư, dầu gì bây giờ tôi cũng là cấp trên của cô, nhưng thái độ này xem ra cô cũng không thèm để tôi vào trong mắt cô đi? !"
"Ưm, tôi đối với việc công không sai, chỉ là tôi đối đãi với bất luận kẻ nào đều giữ thái độ như vậy, nếu như phó tổng Diệp cảm giác trong mắt tôi không có cô, vậy thật xấu hổ, bình thường thói quen của tôi cũng không chú ý tất cả mọi người những cũng không thấy bọn họ có ý kiến gì. Nếu như phó tổng Diệp cảm giác về sau đối với cô tôi cần phải a dua nịnh hót thì tôi cũng có thể, tối thiểu mặc kệ như thế nào, trong công việc cô vẫn là chủ, còn tôi là nhân viên, không phải sao?"
"Cô. . . . . . Úc Tử Ân, cô đây là có ý gì? Cô đang nói tôi nhỏ mọn sao?"
"Tôi cũng không có nói như vậy, phó tổng Diệp nghĩ hơi nhiều rồi. Nếu như không có việc gì lớn, vậy tôi tới xin nghỉ với Tổng giám!" Lạnh nhạt trừng mắt nhìn, cô xoay người, liếc nhìn cửa phòng làm việc của Tổng giám, Hạ Khương Tuyết đứng đó hơi sững sờ.
"Tổng giám."