
Tác giả: Tử Tang Phỉ Phỉ
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342003
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2003 lượt.
chở em thế, vậy sẽ không công bằng cho người khác nhé!”
“Không công bằng cũng không có quan hệ, là bởi vì chuyện này dính líu đến quá nhiều người cũng không đơn giản như em nghĩ, cũng không phải là chuyện chúng ta có thể xử lý, cảnh sát bên kia đã phái mấy bộ đội đặc chủng tới, chỉ vài người phụ nữ như em thì có thể làm gì? Ngoan ngoãn đi, chuyện này anh sẽ xử lý.”
Nhìn vẻ mặt có chút không tin của cô, Dịch Khiêm Mạch khẽ thở dài một cái, “Chuyện này anh cũng nhận được tin tức, người mua cái đó rất có thể là ông trùm buôn bán thuốc phiện ở Tam giác Vàng. Lâm Quân Dao hay tới lui với ông ta, chuyện này em không cần nhúng tay, ngoan ngoãn nghe lời, cảnh sát bên kia đã phát tin tức qua, bọn họ sẽ xử lý cẩn thận.”
“Đó…” Nghe giọng anh thì có vẻ mọi chuyện không đơn giản giống như tưởng tượng của cô. Úc Tử Ân gật đầu một cái, loại chuyện lớn này cũng không phải là chuyện cô có thể làm chủ, định sẽ không hỏi nhiều.
Cắn bánh bao trong tay, cô chợt nhớ tới cái gì, ngẩng đầu lên khẩn trương nhìn anh: “Sẽ không phải là anh muốn tự mình làm nhiệm vụ đó chứ?”
“Không có, nhiệm vụ lần này do cảnh sát phụ trách, chúng ta chỉ giúp đỡ mà thôi, nếu như chứng cứ xác thực, có thể khởi tố Lâm Quân Dao đã giao dịch ma túy với kẻ khả nghi, đủ xử cô ta tử hình.” Nhớ tới một lần kia cô ta dùng 500g ma túy để đem cô đến cục công an, việc này sớm muộn gì cũng sẽ làm sáng tỏ.
“Vậy nếu Lâm Tiểu Uyển cũng dính dấp đến chuyện đấy… Anh tính toán xử trí như thế nào?” Về Lâm Tiểu Uyển dính đến chuyện giao dịch ma túy này cô cũng chỉ có cảm giác mơ hồ, mặc dù vẫn còn chưa tìm được chứng cứ, nhưng sớm muộn cũng sẽ rõ chân tướng.
Cô ấy không phải đơn thuần như cô tưởng tượng, thời gian năm năm đủ thay đổi một số chuyện, hay đây chỉ là bản tính con người.
Nhất là nghề mà bọn họ làm, dễ dàng nhìn thấy tính cách con người, những thứ có thể nhìn thấy hay không nhìn thấy rất rõ ràng.
“Nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế đó, chuyện này do luật pháp định đoạt, cũng không phải do anh quyết định.” Hí nửa mắt, anh ngước mắt nhìn cô, cười như không cười hỏi: “Thì sao, ghen?”
“Vì sao em lại muốn ăn giấm chứ? Anh ngửi thấy vị chua hả?” Từ khi biết sau này anh và Lâm Tiểu Uyển không có quan hệ gì nữa, cô cảm thấy ghen rất thừa thãi, trải qua tình cảm lặp lại và quanh co, cô càng thêm lý trí khi nhìn nhận những chuyện thuộc về quá khứ.
“Ừ, không có là tốt rồi, chỉ là Ân Ân, em nên cảnh giác một chút, Lâm Tiểu Uyển không đơn giản như em tưởng đâu, không dễ dàng đâu.” Bề ngoài Lâm Tiểu Uyển dịu dàng rất dễ dàng lừa gạt con người, anh chỉ sợ lòng dạ cô quá mềm yếu, dễ dàng trúng bẫy kẻ địch, bây giờ là lúc mấu chốt, không được phép có chuyện không may này.
“Em hiểu rồi, lần này cô ấy trở lại, em cũng cảm thấy cô ấy không còn đơn thuần như trước kia nữa, em cảnh giác một chút.” Cẩn thận một chút cũng không sai, nếu không ngày nào đó ngay cả mình chết cũng không biết.
Không muốn cô tủi thân.
Trở lại thành phố C, cả ngày bận rộn cơ hồ giống như những ngày bình thường khác, thân là thư ký trợ lý tổng giám đốc, Úc Tử Ân muốn công việc bận rộn không tính là nhiều, đại bộ phận vẫn là những nghiệp vụ quen thuộc, Văn Khâm giống như là bị Dịch Khiêm chiếm được đột nhiên bày mưu lập kế, dần dần các công tác giao cho cô có một số là công việc thực tế, cánh cửa công ty nghiên cứu QM chỉ có công ty cao cấp mới có thể đi vào, mà cô cho dù có đi vào đoán chừng cũng không hiểu.
Phòng trợ lý thư ký của Dịch Khiêm đột nhiên loại bỏ phụ nữ bên ngoài, mặt khác hai người đều là đàn ông, Dịch Khiêm đột nhiên nói là phụ nữ chú ý quá nhiều đối với anh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công việc, cho nên bắt đầu dùng trợ lý năm để có thể giảm bớt không ít phiền toái.
Cẩn thận nghĩ lại cũng thật đúng, như anh độc thân quý tộc xuất sắc như vậy, cơ hồ được tất cả các cô gái mộng tưởng, có thể kéo gần khoảng cách tiếp cận với anh chính là chuyện ước mơ tha thiết của các cô, càng khỏi phải nói đến chuyện cùng làm việc chung.
Trước sảnh điện thoại chổ cô đổ chuông, đầu bên kia truyền đến tiếng nói: "Thư ký Úc, bên này có tiểu thư Lâm Tiểu Uyển muốn gặp tổng giám đốc, cô xem có thể cho cô ta vào hay không?"
"...Cô để cô ta đi lên đi!" Do dự một chút, Úc Tử Ân nhàn nhạt mởi miệng, sau khi cúp điện thoại liền ấn nội tuyến cho tổng giám đốc: "Boss, tiểu thư LÂm Tiểu Uyển muốn gặp anh."
Nụ cười cứng ngắc bắt đầu xuất hiện, mặt Úc Tử Ân không đổi sắc mở miệng: "Tiểu thư Lâm, cô nói đùa, Boss đang ở tại văn phòng chờ cô, cô vào đi thôi! Có muốn uống gì không, chúng tôi sẽ cho người đưa vào."
"Tích lan hồng trà, cám ơn!" Nhíu nhíu mày, Lâm Tiểu Uyển lắc mông xoay người rời đi.
Trong phòng thư ký, Văn Khâm hơi vặn mi quay đầu nhìn cô, "QM không có tiền lệ để cho trợ lý tổng giám đốc pha trà cho người ta, trái lại cô lại ngoại lệ rồi."
"Uhm? Vì sao? Đây không phải là đạo đãi khách sao?" Bình thường ở các công ty, đều là trở lý pha trà cho khách, cô cũng không biết l