XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quân Môn Sủng Hôn

Quân Môn Sủng Hôn

Tác giả: Tử Tang Phỉ Phỉ

Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015

Lượt xem: 1341994

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1994 lượt.

ng để cho chúng tôi nhúng tay, chỉ bảo cô hãy cẩn thận một chút."
"Vậy cũng đúng!"
"Được rồi, tôi vào trong chuẩn bị quần áo đây, Tiểu Toa, cô phải ra ngoài mua đồ ăn rồi, khi nào ăn cơm tối tôi sẽ đến."
"Được, Pizza Hut sao?"
"Cũng có thể, hai người thích ăn gì thì mua đó đi, thuận tiện mua giúp cho tôi một phần."
"OK, không thành vấn đề."
Úc Tử Ân mới vừa vào phòng thay quần áo, Tiểu Mễ liền bu lại, mặt đầy mong đợi nhìn cô: "Chị, em muốn ăn canh móng ngựa ở Ngự Thiện Đường, lão đại cũng thích. . . . . ."
"Vậy thì quyết định Ngữ Thiện Đường đi!" Im lặng liếc cô một cái, Tiểu Toa cầm lấy điện thoại trên bàn, mở máy vi tính ra liếc nhìn tấm thực đơn trên máy tính, vừa gọi điện thoại vừa đọc tên món ăn.
Vào nửa đêm, khắp nơi trong Kim Cung đều được ánh đèn chiếu rọi, cơ hồ chiếu sáng nửa vùng trời, kéo ra một cuộc sống ồn ào về đêm.
Sau khi Tiểu Mễ và Tiểu Toa lái xe đưa Úc Tử Ân vào Kim Cung, trực tiếp lên lầu, tìm một góc khuất ngồi xuống.
Mới vừa lên đến lầu hai, Úc Tử Ân liền thấy Hồng Di đi từ ghế dài đến, lễ phép cười lên tiếng chào, "Hồng Di."
"Ân Ân." Hồng Di đi lên trước, cũng lên tiếng chào Úc Tử Ân, "Bên trong đã có rất nhiều người rồi, đi thôi, tôi sẽ đưa cô đến đó."
"Có thể dì rất bận, thật là làm phiền dì quá! Tự cháu có thể lên đi." Đi ở bên phải Hồng Di, Úc Tử Ân cười đưa mắt nhìn lên lầu, hôm nay khách rất đông, đoán chừng Hồng Di rất bận rộn
"Không có việc gì, tôi cũng có thể nhân cơ hội này lén lười biếng." Bấm thang máy xong Hồng Di quay đầu nhìn Úc Tử Ân một cái, "Cô và Dịch Khiêm Mạch như thế nào rồi, định tổ chức với lễ vào lúc nào? Có nói với ba chưa?"
"Cháu theo anh ấy, trước khi kết hôn đã dọn về sống chung, để có thể tăng thêm hiểu biết lẫn nhau. Về phần hôn lễ, ba mẹ anh ấy đã quyết định sẽ tổ chức vào ngày Quốc Khánh, nhiều người sẽ vui vẻ hơn, dù sao còn chút thời gian, không vội." Bước vào thang máy, Úc Tử Ân quay đầu nhìn về phía Hồng Di, khẽ mỉm cười, "Hồng Di, vậy cô cùng cha cháu thế nào? Tính toán lúc nào sẽ làm rõ chuyện của hai người? Không thể cứ im lặng bên cạnh ông ấy như thế này? Việc này rất uất ức cho cô!"
". . . . . ." Nghe được lời nói của cô, Hồng Di sửng sốt một chút, hình như có chút không thể tin, "Ân Ân, cháu. . . . . . không phải cháu không để ý sao?"
Có thể rộng rãi giựt dây để cha mình đến mẹ kế, thứ nhất cô sợ rằng Úc Tử Ân vẫn còn sợ, thứ hai sợ lòng cô yếu đuối dễ sinh ra mặc cảm.
"Để ý cái gì? Tuổi của cha cháu cũng đã cao rồi, cưới được người như dì là phúc phần của ông ấy!" Khẽ cười một tiếng, cô cúi đầu quay sang nhìn túi xách, nhàn nhạt mở miệng: "Mẹ cháu cũng đã ra đi nhiều năm như vậy, những năm này ông đã vô cùng cực khổ mới nuôi được cháu không lớn. Cháu là con cái, đương nhiên không hy vọng nửa đời còn lại của ba mình tiếp tục chịu nhiều cơ cực rồi, có một người hầu hạ bên cạnh ông là điều tốt, về sau cháu sẽ lập gia đình, không thể ngày ngày ở bên cạnh ba phải không ạ? Nếu lỡ ông có ốm đau gì, bưng trà dâng nước cũng có dì ở bên cạnh ba, không phải sao?"
"Ân Ân. . . . . ." Hồng Di cảm kích nhìn cô, chưa từng nghĩ tới cô lại hiểu chuyện hơn người khác như thế, cũng rộng lượng hơn người khác rất nhiều.
"Hồng Di, con người lúc còn sống cũng chỉ vài năm thôi, một cái chớp mắt sẽ không còn, thay vì đi để ý nhiều điều như vậy, còn không bằng coi nhẹ một chút, cõi đời này không phải người mẹ kế nào cũng không tốt, ít nhất cháu cảm thấy dì rất tốt, dì theo cha cháu giúp đỡ lẫn nhau sống qua tuổi già, vậy cgays cũng không cần phải lo lắng nhiều rồi."
Mẹ phải đi trước, có lẽ không ai có thể thay thế được địa vị của mẹ ở trong cảm nhận của cô, nhưng tháng ngày mẹ không ở đây, trong sinh hoạt cha vẫn cần một người phụ nữ để chăm sóc ông, quan tâm ông, có một số việc cô là con gái thì không thể nào giúp đỡ được, mà Hồng Di lại có thể, cô cũng không phải là loại người cực đoan, loại chuyện này cô không chấp.
"Ân Ân....Đúng là cháu đã lớn rồi." Có thể nghe được cô nói những lời này, trong lòng Hồng Di vô cùng vui vẻ.
"Đúng vậy, đều sắp lập gia đình cả rồi, sao có thể không trưởng thành đây." Cô cười ra khỏi thang máy, đưa tay kéo cánh tay Hồng Di, "Hôm nào dì thương lượng xong với cha con, chọn ngày để làm rõ mọi chuyện, lễ phục cưới của dì cháu sẽ là người thiết kế hai ngày nữa dì qua phòng làm việc của cháu thử một chút nhé, không hợp thì cứ nói cháu sẽ thay đổi."
"Được.....Trở về dì sẽ thương lượng với cha cháu." Sau khi dẫn cô đến cửa thì Hồng Di nhỏ giọng dặn dò: "Đừng uống quá nhiều rượu nhé, tránh cho chút nữa lại nhức đầu."
"Dạ, cháu hiểu." Sau khi bước vào phòng, thật sự trong phòng có không ít người, thấy cô đến, những người trong phòng liền ngừng các động tác trên tay lại, Lâm Tiểu Uyển từ trong đám người đứng lên, cười đi tới bên cạnh cô.
"Hồng Di, dì cũng đến rồi!" Thấy người quản lý Kim Cung đang đứng bên cạnh Úc Tử Ân Lâm Tiểu Uyển lễ phép cười cười
Hồng Di khách sáo gật đầu một cái, cất giọng nói: "Các vị, hôm nay Dịch thiếu sẽ mời khách và thanh toán tất cả, chú