Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341666

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1666 lượt.

dễ, chuyện Thiệu Mân Quân thất bại trở về đã nằm trong dự đoán của anh ta, nhưng vì Đông Đông, anh ta nhất định sẽ không tiếc bất kì giá nào để Thư Nhã đồng ý.
Thiệu Mân Quân nhận ra thực sự thì thái độ Thư Nhã đã có thay đổi, chỉ có chút do dự chưa quyết lúc này do chính Lữ Thiên Ba ra mặt mới được. CÔ nói: “Anh khuyên cô ấy nữa đi, cô ấy sẽ nghe anh,”
“Tôi biết rồi.” Lữ Thiên Ba nhìn cô chua xót.
Thiệu Mân Quân đắp chăn lại cho Đông Đông với vẻ vừa thương xót vừa yêu chiều: “Anh có việc thì về trước đi.”
“Tôi không có việc gì.”
“VIệc của công ty thì sao?” Thiệu Mân Quân ngước lên hỏi: “Không xử lí có được không?”
“Cũng chẳng có việc gì quan trọng.” Lữ Thiên Ba tỏ vẻ nặng nề: “Trước kia tôi nói công ty gặp vấn đề tài chính là lừa dối cô, chính là nhằm bắt cô kí vào đơn li hôn.” Anh ta muốn chọc giận cô, bây giờ anh ta ấu trĩ tới nực cười như một đứa trẻ khao khát được quan tâm.
Thiệu Mân Quân liếc nhìn anh ta, cuối cùng đã chịu khai thật à? CÔ nhướng mày: “TÔi cũng biết rồi.” BẮt đầu từ giây phút cô nhìn thấy anh ta cùng Thư Nhã ra vào ở cửa nhà Thư Nhã, cô đã biết tất cả đều do Lữ Thiên Ba ngụy tạo ra để lừa gạt mình. Làm sao phải thế, nếu anh ta thật lòng muốn ở bên Thư Nhã, cô sẽ lặng lẽ rút lui. HÔn nhân không tình cảm, đầy ắp dối trá thì đã không cần phải duy trì nữa. “Anh muốn li hôn hoàn toàn có thể nói thẳng, bịa ra bao lời nói dối như thế anh không thấy mệt à?”
Lữ Thiên Ba hận nhất dáng vẻ bình thản hờ hững này của cô, không có tình cảm mới có thể lạnh nhạt như vậy. Lòng dạ cô phải sắt đá biế bao mới có được vẻ thản nhiên, không yêu không hận thế này. Anh ta hừ lạnh, cảm thấy bi ai cho tình cảm của mình.
Thiệu Mân Quân cúi đầu nhìn, bây giờ ngoài chuyện Đông Đông ra chẳng còn chuyện gì có thể khiến lòng cô dậy sóng được nữa. CÔ không phải chưa từng nghĩ rằng Đông Đông khỏe lại rồi, coo vẫn mất anh ta, nhưng thế thì sao, tính mạng của đứa con là quan trọng nhất. Chỉ cần giữ được nó, cô có thể làm bất cứ việc gì.
“Dù thế nào thì tôi vẫn có lỗi với cô.” Lữ Thiên Ba lặng thinh hồi lâu rồi chậm rãi nói: “Khi nào về thì chúng ta đi công chứng, tôi để cô đứng tên căn nhà.”
“Không cần.” Thiệu Mân Quân thong thả nói. CÔ sẽ không ở lại nơi mang lại nỗi đau cho cô, ở đó cũng không còn là ngôi nhà có thể che chắn mưa cho cô nữa rồi.
“CÔ ngốc à.” Lữ Thiên Ba quát lên, sao trên đời còn có người ngốc như vậy. Anh ta nghe lời Thư Nhã, lo Thiệu Mân Quân sẽ tranh chấp tài sản, mới nghỉ đủ cách dụ dỗ kí vào đơn li hôn, như vậy anh ta sẽ giữ lại được tối đa tài sản của mình, nhưng giờ xem ra Thiệu Mân Quân không hề có tí hứng thú nào với tiền của anh ta.
Thiệu Mân Quân ngước lên, mấp máy môi, tiền không thể bù đắp tội lỗi, cô cũng sẽ không tha thứ cho anh






Hạ Sính Đình tay xách nách mang, chạy đón xe để thăm bà ngoại, bà ngoại là người mạnh mẽ nhưng có phần hơi cô lập, bà kiên quyết muốn sống một mình ở ngoại ô, không chịu dọn đến ở chung với con cháu. Hạ Sính Đình mỗi tháng đều dành chút thời gian đến thăm bà một lần, trò chuyện, mua cho bà đồ ăn ngon.
Vì chiếc Mini coupe của cô bị trục trặc phải đem đi sửa, đành ngồi xe bus, cô phải đi ba chuyến, vừa xuống xe thì di động trong túi vang lên thúc giục. Cô chuyển đồ từ tay phải sang hết tay trái, gắng sức mò mẫm điện thoại, vừa đi vừa nghe: “A lô.”
“Xin chào, tôi là dịch vụ khách hàng của công ty di động Trung Quốc, rất vui được thông báo với cô, cô đã được rút thăm trúng giải nhất, phần thưởng là một chiếc điện thoại di động Iphone 5.”
Hạ Sính Đình phản ứng cực nhanh: “Tôi là trung tâm tin tức di động điện tín, sau này lừa người khác làm ơn chuyên nghiệp một chút”, nói xong định cúp máy.
“Này này đừng cúp đừng cúp, tôi là Lăng Thiên Ý.” Bên kia vội nói.
“Đúng là chuyện tốt.” Hạ Sính Đình cũng vui thay cho chú Tôn. Chú Tôn tên thật là Tôn Trường Thắng, là hàng xóm thân thuộc của bà ngoại, chú rất tốt, tiếc rằng bị tàn tật nên phải ngồi trên xe lăn suốt. Năm ngoái chú cưới vợ, vợ chú lúc nhỏ bị mất đi một chân trong vụ tai nạn giao thông, hai nguời có thể tự lo liệu cuộc sống nhưng nhà của chú là căn nhà xây theo kiểu cũ diện tích không nhỏ, còn có tầng trên, đối với người tàn tật mà lên xuống như vậy rất bất tiện, nên phần không gian đó rất lãng phí, lần này đài truyền hình thực hiện chương trình xã hội, nhà chú Tôn được đề cử cải tạo đầu tiên.
Bà cụ gật gù: “Hi vọng sau khi sửa xong sẽ tiện cho cuộc sống của họ.”
“Con qua thăm chú.” Hạ Sính Đình nói. 
“Họ tạm thời dọn đi rồi.”
Hạ Sính Đình sờ cằm: “Vậy con đi xem công trình tiến hành đến đâu rồi.”
“Ừ, đi đi, lát về bà ngoại sẽ nấu đồ ăn ngon cho.”
Hạ Sính Đình nuốt nước bọt: “Tốt quá ạ.”
Bà cụ cười, chỉ ngón tay vào trán cô.
Hạ Sính Đình nhảy nhót chạy qua nhà hàng xóm, bên trong có một người đứng quay lưng lại với cô, đang viết vẽ gì đó trên cuốn sổ, Hạ Sính Đình thò đầu ra nhìn, hình như là kế hoạch cải tạo và kích thước gì đó, có lẽ là kiến trúc sư.
Cô vỗ vỗ vai an


Ring ring