Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341667
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1667 lượt.
iết em rất tủi nhục, nhưng muốn khóc cũng đừng khóc trước mặt trẻ con.”
Thiệu Mân Quân gật đầu: “Em nghe lời anh.” Trước kia cô cũng thường nghe theo đề nghị của Thẩm Tư Thông, vô thức lại xem anh là chỗ dựa.
Đúng lúc này, bên ngoài có người đẩy cửa vào, vì cửa bị Thẩm Tư Thông chặn lại nên chưa mở ngay ra được, bên ngoài lại dùng sức đẩy mạnh hơn, Thẩm Tư Thông lách sang một bên, người kia không kịp thắng lại, lao bổ vào trong, ngã rầm xuống đất.
Là Lữ Thiên Ba.
Thẩm Tư Thông sờ mũi, nhướng khóe môi vẻ chờ xem kịch hay.
Sắc mặt Lữ Thiên Ba sa sầm, nhưng không thể trở mặt với Thẩm Tư Thông nên ôm cục tức trong bụng, thấy ánh mắt Thiệu Mân Quân nhìn anh ta một cách giận dữ, anh ta rất không vui: “Làm gì mà nhìn tôi thế hả?”
Thiệu Mân Quân đã mất đi ý muốn tìm anh ta tính sổ trong lòng chỉ càm thấy buồn bã lạ lùng, vợ chồng bao năm, sao cô lại không phát hiện ra bộ mặt thật của anh ta nhỉ.
Thẩm Tư Thông ôm vai cô an ủi, Lữ Thiên Ba thấy hết, bỗng dưng lửa giận lại nổi lên, nhưng ngặt vì có Thẩm Tư Thông và Đông Đông ở đó nên không nổi điên được, sắc mặt anh ta thay đổi liên tục cuối cùng gắng nhẫn nhịn, như thể chỉ mất kiểm soát cảm xúc trong tích tắc, sau đó vẻ mạt anh ta lại trở lại tự nhiên như không, cứ như chẳng có chuyện xảy ra.
Thẩm Tư Thông hắng giọng: “CÔ Thư kia suy nghĩ thế nào rồi?”
“Cho tôi thêm chút thời gian, tôi sẽ thuyết phục cô ấy.” Lữ Thiên Ba lúng túng nói, anh ta không ngờ thái độ Thư Nhã lại cố chấp như vậy, nhất quyết không đồng ý.
Thiệu Mân Quân nhìn xuống, Thư Nhã lại không chịu cứu con trai ruột của mình ư? Đúng là trái luân thường đạo lí, nếu cô hợp tủy cô vui còn không kịp sẽ không bao giờ do dự. Nhưng cũng khó nói, cô và Thư Nhã quen nhau bao năm nay cũng chưa từng nhận ra cô ta thâm hiểm như vậy.
Thành Thànht cau mày: “Cố gắng nhanh nhé.”
“Tôi biết.” lThư Nhã cuống hơn ai hết, nhưng bất lực là Thư Nhã lần này quá cứng đầu, không chịu nhường, anh ta mềm rắn có đủ, nhưng xem ra không mấy thành công.
“Đi thôi, Thẩm Tư Thông, chiều nay cậu còn khám bệnh.” Thành Thànht kéo áo Thẩm Tư Thông.
“Thẩm Tư Thông?” vẻ mặt Lữ Thiên Ba bỗng lạnh hẳn, cơ thể căng cứng: “Anh chính là Thẩm Tư Thông?” Cuối cùng anh ta đã biết nguyên nhân nhìn thấy Thẩm Tư Thông là khó chịu từ đâu mà ra, Lữ Thiên Ba cười lạnh lẽo.
Thẩm Tư Thông tiến lên một bước: “TÔi là Thẩm Tư Thông, có gì xin chỉ giáo” anh nói lạnh nhạt.
Lữ Thiên Ba lặng thinh, anh ta nheo mắt lại nhìn anh chằm chằm trong mắt chỉ có duy nhất một cảm xúc – căm ghét.
Thành Thànht thấy tình hình không ổn liền kéo Thẩm Tư Thông ra ngoài: “đi thôi đi thôi, tới giờ làm việc rồi.”
Thẩm Tư Thông lướt qua Lữ Thiên Ba, muốn nói thêm gì đó nhưng Thành Thànht đã kéo anh bỏ đi.
Lữ Thiên Ba dường như không kiểm soát được cứ cười lạnh suốt, lại có chút vẻ châm biếm: “Cảm giác tình cũ không rủ cũng tới thế nào?”
Thiệu Mân Quân đắp chăn lại cho Đông Đông: “CÓ gì ra ngoài mà nói.”
“Cô đừng giả bộ mẹ hiền tôi nói cô biết Đông Đông là con của tôi và Thư Nhã, không có chút quan hệ gì với cô cả.” Lữ Thiên Ba không hề đếm xỉa đến cảm giác của Thiệu Mân Quân cứ thế chọc thẳng vào vết thương của cô.
“Tôi đã biết rồi.” Thiệu Mân Quân bình tĩnh nói.
Lữ Thiên Ba sửng sốt vì vẻ trấn tĩnh của cô, đó không phải phản ứng bình thường cô phải có. RỒi rất nhanh, anh ta cười cười: “Hắn ta thông báo cũng kịp thời ghê nhỉ.”
Thiệu Mân Quân không hề muốn cãi nhau với anh ta, khóe môi nở nụ cười buồn khổ: “Nếu được thì phiền anh dùng thời gian để thuyết phục Thư Nhã, chứ không phải so đo với tôi.”
“đó là chuyện của tôi, không cần cô lo.” Lữ Thiên Ba không muốn nói những lời khó nghe để công kích Thiệu Mân Quân chỉ là lời vừa thoát ra đã biến vị, nói xong rồi hối hận, anh ta cũng không hiểu bản thân mình bị sao nữa.
“tôi mặc kệ anh, nếu anh rảnh thì giúp tôi chăm Đông Đông, tôi ra ngoài một lát.”
“CÔ đi đâu? TÌm cái tên Thẩm Tư Thông kia à? CÔ nóng ruột thế à?” Lữ Thiên Ba lại ác khẩu.
Cuối cùng Thiệu Mân Quân cũng nổi cáu: “Lữ Thiên Ba, anh có thôi ngay đi không?”
Lữ Thiên Ba ôm đầu vẻ đau khổ: “Xin lỗi.”
Thiệu Mân Quân liếc nhìn anh ta, vui buồn bất chợt như thế là sao?
Lữ Thiên Ba khoát tay: “CÔ đi đi, tôi sẽ chăm Đông Đông.”
Thiệu Mân Quân ra ngoài, lấy điện thoại ra gọi cho Thư Nhã. CÔ đã biết Đông Đông là con của Lữ Thiên Ba và Thư Nhã, cho dù bản thân lo lắng cách mấy thì đó vẫn là con của kẻ khác, chữa bệnh xong họ sẽ đem nó đi, còn chữa không được thì người đau buồn thương tâm chỉ có cô, nhưng cô vẫn không nỡ lòng nào, cho mèo nuôi mấy năm còn có tình cảm, huống hồ là con người.
Thư Nhã không nghe máy. Thiệu Mân Quân không mệt mỏi gọi tiếp, cho tới khi điện thoại báo sắp hết pin, cô mới bất lực từ bỏ. Nghĩ ngợi một lát lại nhắn tin: đợi cậu có thời gian thì gọi lại cho tôi, tôi có chuyện muốn nói.
Lữ Thiên Ba nhìn gương mặt ngủ say của Đông Đông, trong lòng cảm xúc phức tạp. Cái tên Thẩm Tư Thông này lần đầu tiên anh nghe thấy là từ Thư Nhã. LÚc đó anh ta và Mân Quân mới kết hôn