Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341664

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1664 lượt.


“VẬy cô cẩn thận, tính khí Tiểu Nhã chẳng phải là cô không biết.”
Thiệu Mân Quân cúi xuống, làm sao cô không hiểu Thư Nhã, câu này lại phải do người thân nhất của cô cho nghe, cũng quá mỉa mai. CÔ khẽ nói: “TÔi biết rồi.”
Lữ Thiên Ba rất muốn đưa tay vòng ôm lấy bờ vai mỏng manh của cô, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ.
Thiệu Mân Quân đúng giờ xuất hiện ở quán café Bạn Cũ, Thư Nhã đã chọn một ly cappuchino ngồi đợi, vừa trông thấy người vào là Thiệu Mân Quân, cô ta biến sắc ngay: “Sao lại là cậu?”, cô ta xách túi xách lên định bỏ đi.
“Thư Nhã chúng ta nói chuyện.” Cô chặn lại.
“Chẳng có gì để nói.” Thư Nhã không quay đầu lại.
“CẬu sợ gặp tôi.” Giọng cô khẳng định,
Thư Nhã ngừng chân, phản bác: “Sao tôi phải sợ cậu?”
“Nếu không sợ thì ngồi xuống.” Thiệu Mân Quân nhìn sắc mặt biến hóa khôn lường của cô ta, bình thản nói.
“Ngồi thì ngồi.” Biết rõ là kế khích tướng, Thư Nhãq vẫn không kiềm chế được, chỉ có thể chấp nhận.
Thiệu Mân Quân chọn một ly nước cam ép, Thư Nhã tỏ ra cực kì khó chịu: “CÓ gì nói nhanh, tôi còn nhiều việc để làm.”
“Cậu có yêu Thiên Ba không?”
Thư Nhã không ngờ Thiệu Mân Quân hỏi câu này: “Yêu.” CÔ ta nhướng mày, nói rất khí thế.
“Yêu một người không phải là chiếm hữu mà là trả giá, đạo lí này tôi nghĩ chắc cậu không thể không biết.” Thiệu Mân Quân cười nhạt.
“Ha ha.” Ánh mắt Thư Nhã xuất hiện nét châm biếm: “Chuyện đến nước này mà cậu còn muốn giành lại Thiên Ba? CẬu không thấy quá muộn rồi à?”
“TÔi nghĩ cậu hiểu lầm rồi.” Thiệu Mân Quân hờ hững, cô ngoài nhu trong cương, tính cách kiên nghị cố chấp, làm người luôn có giới hạn mà ngoại tình là lỗi lầm mà cô không thể tha thứ nhất, nên cô không muốn giành giật với Thư Nhã. “Ý tôi là nếu cậu yêu Thiên Ba, thì hãy nghĩ cho anh ta, Đông Đông là đứa con duy nhất của anh ta, cứu nó là tâm nguyện lớn nhất hiện nay của Thiên Ba, tại sao cậu không thỏa mãn cho anh ta?”
Thư Nhã nheo mắt, ánh mắt sắc sảo: “TÔi và Thiên Ba sẽ còn đứa con khác, điểm này cậu không cần lo.”
Thiệu Mân Quân lắc đầu: “Chuyện sau này chẳng ai nói chắc được, nhưng tôi có thể đảm bảo nếu lần này cậu chịu phẫu thuật ghép tủy, Thiên Ba chắc chắn sẽ cảm kích cậu.”
“CẬu dựa vào đâu mà đảm bảo?” Trong nụ cười của Thư Nhã là sự bướng bỉnh và chán ghét.
“Dựa vào hiểu biết của tôi về anh ta, dù sao chúng tôi cũng là vợ chồng bốn năm.” Giọng Thiệu Mân Quân trong trẻo, có thể đã buông bỏ được thật, hoặc không có gì quan trọng hơn là cứu Đông Đông, nên khi nhắc đến cuộc hôn nhân thất bại này lòng cô mới có thể bình tĩnh như vậy.
Thư Nhã búng ngón tay: “TÔi và anh ấy yêu nhau cũng gần bốn năm rồi.” CÔ ta không ngần ngại xát thêm muối vào vết thương trong lòng Thiệu Mân Quân.
Tim Thiệu Mân Quân nhói đau, cô che giấu nỗi đau trong ánh mắt, nói bằng giọng vô cùng lạnh nhạt: “Thế à?” Chuyện đoán biết từ sớm vẫn khiến cô đau lòng.
Thư Nhã lòng ngổn ngang trăm mối, cô ta và Thiệu Mân Quân từng là bạn thân nhất, tình cảm cô ta đối với Thiệu Mân Quân cũng vô cùng phức tạp. Ban đầu cô ta nói xấu Thiệu Mân Quân trước mặt Lữ Thiên Ba là vì tình đầu của Mân Quân rất mãnh liệt sâu sắc, sau khi chia tay lại có thể lấy được một doanh nhân thành công chín chắn như Lữ Thiên Ba, còn cô ta thì không tốt số như vậy, hồi xưa trong nhà cô ta kinh doanh thủy sản, trên người lúc nào cũng có vị cá tanh, về sau người cô ta yêu không phải nhân viên công chức bình thường thì cũng là những kẻ đào mỏ chỉ biết chìa tay xin tiền. đố kị khiến người ta điên cuồng, Thư Nhã lại tự nhận mình về ngoại hình trí tuệ khí chất đều không thua Thiệu Mân Quân, dựa vào đâu mà Thiệu Mân Quân sống tốt như thế, còn cô ta thì bận công việc túi bụi, gặp phải toàn những kẻ tồi tệ. CÔ ta mất đi giới hạn làm người, không chỉ một lần nói xấu Mân Quân trước mặt Lữ Thiên Ba. Ban đầu Lữ Thiên Ba không tin, nhưng không chịu nổi khi cô ta ngày nào cũng lải nhải, hơn nữa vừa nhắc đến nhân vật nhạy cảm Thẩm Tư Thông, Lữ Thiên Ba vừa ghen vừa hận, mụ mẫm cả đầu óc một tay đạo diễn giết chết đứa con ruột thịt của mình.
Thư Nhã cười lạnh lùng nếu Thiệu Mân Quân biết chuyện mình sảy thai là do Lữ Thiên Ba, thì sẽ phản ứng thế nào.
Nếu ban đầu Thư Nhã đối với Lữ Thiên Ba chỉ là giả tạo là vì không phục Thiệu Mân Quân, nhưng về sau dần dần khi ở bên nhau cô ta đã yêu Lữ Thiên Ba thật lòng, cô ta không muốn mất anh ta. CÔ ta suy nghĩ kĩ những gid Thiệu Mân Quân nói, trong lòng đấu tranh rất dữ dội, nhưng vẫn không thoát khỏi rào cản tâm lí do chính mình tạo ra.
“Nói xong chưa, nói xong rồi thì tôi đi đây.” Thư Nhã nóng nảy nói.
“Tiểu Nhã.” Thiệu Mân Quân chân thành: “Thế gian này không có người mẹ nào nhẫn tâm, tôi tin cậu sẽ nghĩ ra.”
Thư Nhã hoảng loạn bỏ chạy, một người phụ nữ hiền lành như Thiệu Mân Quân, cô ta bỗng thấy không còn mặt mũi nào để đối diện.
“Tiểu Nhã nói sao?” Lữ Thiên Ba vừa thấy Thiệu Mân Quân đã sốt ruột hỏi.
Giọng cô chậm rãi: “TÔi cố hết sức rồi,”
Lữ Thiên Ba lặng lẽ thở dài. Cái tính cố chấp cứng đầu của Thư Nhã, muốn thuyết phục cô ta không phải