Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341659
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1659 lượt.
g, lâu quá không gặp.”
Dư Tịnh hoang mang: “Ủa, hai người quen nhau à?”
Liên Siêu cũng tỏ vẻ không hiểu: “Thế giới này nhỏ thật đấy.”
Thư Nhã bỗng chủ động đến tìm Thẩm Tư Thông đồng ý làm phẫu thuật ghép tủy. Tuy có chút bất ngờ nhưng dù sao cũng là chuyện tốt, Thẩm Tư Thông nhanh chóng sắp xếp ngày mổ, đồng thời báo cho Lữ Thiên Ba và Thiệu Mân Quân.
Chẳng ai biết vì sao Thư Nhã lại bất ngờ nhận lời, chỉ trong lòng cô ta hiểu rõ.
Mẹ Thư Nhã tìm đến, bình thản kể cho cô ta nghe hai chuyện.
Chuyện thứ nhất, bà Thư có bệnh tim nặng, không thích hợp để mang thai sinh con, khi bà bất ngờ mang thai, bất chấp gia đình phản đối, bà vẫn kiên trì sinh đứa con ra. Lúc sinh lại bị khó sinh, rất có khả năng chỉ giữ được một người, bác sĩ dò hỏi ý kiến của bà, bà không do dự trả lời sẽ giữ lại đứa con, về sau bà đã vượt qua quỉ môn quan, xem như thoát khỏi nguy hiểm, nhưng bà không hề hối hận vì đã sinh ra Thư Nhã.
Chuyện thứ hai, xảy ra khi Thư Nhã khoảng năm tuổi, cô rất nghịch ngợm, nhân lúc bố mẹ không để ý, một mình chạy ra ngoài đường chơi, một chiếc xe tải ầm ầm lao tới, tốc độ cực nhanh, ông Thư phát hiện ra tình hình không ổn, ra sức đẩy cô ra, còn ông bị trọng thương, phải nằm việc nửa năm trời.
Bà Thư nghẹn lời, nhân phẩm của Thiệu Mân Quân bà biết, so ra thì Thiệu Mân Quân hiền lành càng được lòng bà hơn. Nhưng Thư Nhã dù sao cũng là con gái bà, bà không thể giúp Thiệu Mân Quân mà chê bai Thư Nhã. Lúc đó bà chỉ nói gọn: “Bác biết rồi, con về đi.”
Thiệu Mân Quân buồn bã quay về, nhưng cô vững tin bà Thư nhất định sẽ giúp được mình.
Quả nhiên không lâu sau tin tốt đã truyền đến phòng bệnh, Thiệu Mân Quân nước mắt lưng tròng, lẩm bẩm: “Đông Đông cuối cùng đã được cứu rồi.”
Liên Siêu choàng vai cô, mấy hôm nay nhất cử nhất động của cô, anh đều thấy hết, vì Đông Đông mà cô không thiết ăn ngủ, bây giờ xem như đã hơi yên lòng. Bản lĩnh của Thẩm Tư Thông anh biết rõ, phẫu thuật chắc chắn sẽ thành công.
Trước đó đã tiến hành hóa trị cho Đông Đông, liều lượng cao nhất đã giết chết tế bào bạch cầu, nhưng đồng thời cũng hủy diệt cả chức năng tạo máu và sức miễn dịch bình thường trong cơ thể, nguyên nhân làm thế là để tế bào miễn dịch không thể công kích tế bào khác được ghép vào, cho tế bào được ghép vào có không gian sinh tồn. Cũng chính vì thế mà hệ miễn dịch của Đông Đông hiện tại rất kém, cậu bé đã dược dưa vào phòng vô trùng để chờ cuộc phẫu thuật ghép tủy.
Thế nên Thiệu Mân Quân không thể ngày đêm ở cạnh chăm sóc con, đối với cô đây có lẽ là chuyện tốt. Nhưng cô không chịu về nghỉ ngơi, không ở cạnh con được, thì cô ngồi ngoài phòng bệnh chờ đợi.
Liên Siêu lắc đầu, hỏi cô: “Em định ngồi tới khi Đông Đông vào phòng mổ à?”
Thiệu Mân Quân ngước lên nhìn anh, vẻ mặt bần thần.
“Em muốn Đông Đông tỉnh dậy sau ca mổ sẽ thấy ngay gương mặt tiều tụy của em sao?”
Thiệu Mân Quân cúi đầu im lặng.
“Về nghỉ đi, em ở đây cũng không giúp được gì, phẫu thuật xong nó còn cần sự chăm sóc của em.” Liên Siêu đưa chìa khóa cho cô.
Thiệu Mân Quân không nhận. Từ sau hôm đó cô không đến nhà Liên Siêu nữa, cũng khéo léo từ chồi ý tốt của Dư Tịnh muốn thay cô chăm sóc Đông Đông, cô một lòng một dạ ở cạnh con, chỉ rời đi hai lần lcus cô tìm Thư Nhã và bà Thư vì chuyện của Đông Đông.
Liên Siêu nhét chìa khóa vào tay cô: “Ngoan, nghe anh đi.”
Thiệu Mân Quân chần chừ rồi vẫn cầm chìa khóa đi.
Gần đây cô quá mệt mỏi, thực sự cần nghỉ ngơi. Buổi tối Liên Siêu tan ca về nhà, nhìn thấy cạnh tượng thế này: “Thiệu Mân Quân nằm nghiêng trên sofa, trên người đắp một cái áo khác mỏng. Mái tóc dài như nước xõa trên gối, khóe môi như thoáng nở nụ cười.
Liên Siêu thất thần ngắm cô chăm chú, rồi vào phòng ngủ lấy một tấm chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người cô. Động tác anh rất nhẹ nhàng, nhưng khó tránh khỏi động vào cô, Thiệu Mân Quân không phản ứng, Thư Nhã nhận lời làm phẫu thuật, tảng đá trong lòng cô cuối cùng cũng được gỡ bỏ nên cô ngủ rất say. Liên Siêu dời một cái ghế ra ngồi cạnh cô, nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp của hai người trước đây, cũng vô thức mỉm cười. Rất nhiều năm rồi chưa từng ở bên nhau bình thản như thế, Liên Siêu hết mực trân trọng.
Lúc Thiệu Mân Quân tỉnh dậy thì trời đã tối, trong phòng khách mở một ngọn đèn tường, dưới ánh đèn u ám, Liên Siêu đầu gục lưng vào ghế, đang ngủ rất ngon lành. CÔ mỉm cười, lấy tấm chăn mỏng trên người đắp cho anh. Rồi chạy vào nhà bếp xem có gì ăn được không.
Quả nhiên là nhà của đàn ông độc thân, ngoài nước uống ra thì không tìm thấy bất cứ thức ăn gì. BỆnh nghề nghiệp của bác sĩ, trong tủ lạnh tuyệt đối không chứa bất cứ thực phẩm đông lạnh nào. Trước kia lúc họ còn yêu nhau, Thiệu Mân Quân có lần mua rất nhiều sủi cảo, hoành thành đông lạnh nhét đầy vào ngăn lạnh, về sau bị Liên Siêu vứt hết. Lí do của anh là những thứ này rất hại sức khỏe, Thiệu Mân Quân nghĩ anh phụ tâm ý của mình, hai người đã cãi nhau một trận tưng bừng. Cuối cùng kết thúc bằng việc Liên