Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341656
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1656 lượt.
r>Thiệu Mân Quân mấp máy môi: “Anh đừng như thế.”
Liên Siêu nhún vai: “Đó là lời chân tình của anh, hơn nữa nói là làm.” Sau khi Thiệu Mân Quân đơn phương chia tay, anh không đồng ý, chỉ không muốn Mân Quân đau khổ nên mới nhận lời. Anh cũng chưa từng nghĩ sẽ qua lại với ai khác, cho dù biết cô ấy đã lấy chồng tâm ý của anh cũng không hề thay đổi, mấy năm nay chẳng phải không có ai tự động theo đuổi anh, cũng chẳng phải không có ai thích hợp, nhưng những người đó một khi tìm cách vào trái tim anh thì không thể ở lại được.
“Anh cứ thế thì em cũng bó tay.” Thiệu Mân Quân tức tối ngồi xuống, lời ngọt ngào thì không nghe, sao anh cứ không chịu nghĩ thông suốt vậy.
Liên Siêu cũng lì ra: “Anh cố chấp thế đấy, em có phải là không biết đâu”
“Anh!” Thiệu Mân Quân chịu thua.
Liên Siêu khẽ cười, ban đầu chính là anh không đủ mạnh mẽ mới đánh mất cô bao năm. Bây giờ ông trời thương anh, đưa Mân Quân quay về bên cạnh, anh tuyệt đối sẽ không buông tay.
Anh mút một bát đầy canh cá cho Thiệu Mân Quân: “Ăn đi.”
Cô hậm hực không ăn, Liên Siêu nói nghiêm túc: “Vậy anh đút em ăn.”
Thiệu Mân Quân vội cầm đùa lên vùi đầu vào ăn.
Nụ cười của Liên Siêu thoáng vẻ đắc ý, có lúc thay đổi phương thức sẽ mang tới hiệu quả không ngờ.
Cùng lúc đó, Lữ Thiên Ba cuối cùng đã gọi điện cho Thư Nhã.
Thư Nhã bên kia đầu dây hỏi vẻ dửng dưng: “Chuyện gì?”
Lữ Thiên Ba xoa tay, đối với người phụ nữ thân mật nhất, mẹ của con anh ta, anh ta lại không biết nói gì.
“Không nói thì em cúp đây.” Lữ Thiên Ba ép cô ta làm phẫu thuật nhưng lại không nghĩ đến an nguy của cô ta, càng chưa từng muốn tìm hiểu nguyên nhân vì đâu,làm sao mà lòng không nguội lạnh.
“Đừng cúp, anh có chuyện muốn nói với em.”
“Nói đi.” Giọng Thư Nhã lạnh nhạt.
“Cám ơn em đã nhận lời ghép tủy cho Đông Đông.” Lữ Thiên Ba cố gắng chắp vá từ ngữ, nhưng nói sao cũng thấy kì cục.
Thư Nhã cười lạnh: “Không cần cảm ơn, em là mẹ của đứa bé.”
Lữ Thiên Ba không nói được gì, hai người cứ thế im lặng.
Thư Nhã thở dài trong lòng.
“EM có ở nhà không? Anh muốn đến thăm em?”
“Em rất mệt, đã ngủ rồi.” Thư Nhã từ chối thẳng thừng.
Lữ Thiên Ba thất vọng nói: “Vậy em nghỉ sớm đi.”
Thư Nhã cúp máy. Trong bóng tối cô thẫn thờ nhìn lên trần nhà, mọi người đều nghĩ cô tàn nhẫn, con trai dứt ruột đẻ ra cũng không muốn cứu, nhưng có ai biết nỗi sợ hãi trong lòng cô. Cô có đồng nghiệp vì thất bại trong cuộc phẫu thuật ghép tim mà chết trên bàn mổ, cha Thiệu Mân Quân tiến hành phẫu thuật ghép gan cũng không thể bước xuống bàn mổ. Nỗi ám ảnh đó đã tồn tại trong lòng cô bao năm, không thể khắc phục tuy cô nhận lời làm phẫu thuật thời gian cũng đã sắp xếp, nhưng cô vẫn mong Lữ Thiên Ba có thể giải thoát cô khỏi bóng đen tâm lí đó chứ không phải một câu ‘cám ơn’ đơn giản.
có lẽ trong lòng anh, đứa con quan trọng hơn cô gấp triệu lần chăng.
Thư Nhã bỗng có phần hoang mang nếu đổi lại là Thiệu Mân Quân, liệu anh có như thế không?
Bước thứ hai điều trị cho bệnh nhân bệnh bạch cầu chính là truyền tế bào khô tạo máu vào cơ thể người bệnh, để người bệnh phục hồi chức năng tạo máu và khả năng miễn dịch từ đó đạt được mục đích chữa lành bệnh.
Đông Đông hiện giờ phải đối mắt với bước điều trị thứ hai.
Trước cửa phòng mổ mọi người đang nóng ruột chờ đợi. Từ sáng được đẩy vào, đến buổi chiều vẫn chưa ra.
Thiệu Mân Quân từ đầu hành lang bên này đi đến đầu kia, lo lắng không yên.
Lữ Thiên Ba nóng nảy nói: “Mân Quân, có thể đừng đi qua đi lại nữa không, chóng mặt quá.”
Thiệu Mân Quân mặc kệ anh ta, lẩm bẩm: “Sao vẫn chưa kết thúc.”
Dư Tịnh an ủi: “Chị Mân Quân, ghép tế bào khô tạo máu cần rất nhiều thời gian, chị đừng lo.”
Thiệu Mân Quân gật đầu, nhưng vẻ mặt nặng vẫn bộc lộ sự căng thẳng trong lòng cô.
Đến chạng vạng cửa phòng mổ mới mở, mấy cô y ta lục tục bước ra, Lữ Thiên Ba vội bước tới hỏi: “Ca mổ thế nào rồi?”
Một cô y tá cười nói: “Bác sĩ Thẩm sắp ra rồi, hỏi anh ấy đi.”
Đang nói thì lại có mấy người đi ra, Thẩm Tư Thông tháo khẩu trang xuống, Thiệu Mân Quân nhận ra anh, sợ sệt hỏi: “Bác sĩ Thẩm…”
“Yên tâm, ca mổ rất thuận lợi.” Thẩm Tư Thông hiểu tâm trạng cô, đáp thẳng vào vấn đề.
Thiệu Mân Quân thở phào nhẹ nhõm.
Lữ Thiên Ba cũng ngồi phụp xuống ghế dài, nhẹ nhõm cả người.
“Tiểu Nhã thế nào ạ?” Thiệu Mân Quân thấy Lữ Thiên Ba không có phản ứng gì thì hỏi thay anh.
Ánh mắt Thẩm Tư Thông lướt qua Lữ Thiên Ba: “Cô ấy cũng rất khỏe.”
“Vậy thì tốt.” Thiệu Mân Quân cũng không mong cô ta xảy ra chuyện.
Thẩm Tư Thông lại nói: “Sau khi hết thuốc mê, Thư Nhã sẽ được đưa đến phòng bệnh thường, nhưng Đông Đông vẫn còn phải ở lại phòng vô trùng để quan sát, quãng thời gian này khá quan trọng vì sẽ có phản ứng bài trừ qua giai đoạn đó an toàn rồi sẽ không còn vấn đề gì lớn nữa.”
Anh ta nói thế lại làm Thiệu Mân Quân căng thẳng.
Thẩm Tư Thông cười: “Em phải tin tưởng trình độ y học hiện nay, Đông Đông nhất định sẽ vượt qua được.”
Thiệu Mân Quân nắm tay anh: “Cảm ơn anh.”
“Nên làm thôi mà.” Thẩm