Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341657
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1657 lượt.
Siêu xin lỗi, nhưng anh vẫn không cho Thiệu Mân Quân đụng vào những thứ đó nữa. Cô cũng nuôi thói quen, dù lấy Lữ Thiên Ba rồi, cô vẫn nhớ lời Liên Siêu.
Cô đờ đẫn nhớ lại, vẻ mặt vui buồn lẫn lộn.
Không biết Liên Siêu đứng sau lưng cô bao giờ, cười nói: “Em định dỡ bỏ nhà bếp của anh à?”
Thiệu Mân Quân giật mình: “Dậy khi nào thế?”
“Mới dậy đã thấy em mở cửa tủ lạnh, mắt nhìn chằm chằm, có phải như thế sẽ biến ra đồ ăn không?” Liên Siêu chọc.
Thiệu Mân Quân đỏ mặt vội chuyển đề tài: “Trong tử lạnh của anh sao không có gì thế này?”
Liên Siêu nhún vai: “Bình thường không có thời gian nấu cơm, thường thì giải quyết ở nhà ăn bệnh viện.” Anh lại nói: “Đói rồi hả, chúng ta ra ngoài ăn đi.”
Bụng Thiệu Mân Quân sôi ục lên, xem như trả lời anh.
Liên Siêu cười: “Đi thôi.”
Liên Siêu dẫn cô đến một quán chuyên về canh cá chua nằm sâu trong một con hẻm, rượu thơm không sợ ngõ sâu, chín giờ tối vẫn còn rất nhiều người đợi chỗ.
Thiệu Mân Quân kéo tay anh, mi mắt cụp xuống: “Đông quá, đổi chỗ khác đi.”
Liên Siêu đưa cô thẳng ra cửa sau: “Em quên chúng ta là VIP à?”
Thiệu Mân Quân thoáng rung động, làm sao cô không nhân ra nơi này. Nhưng cô sợ lại chìm vào hồi ức không thoát ra được, nên không dám đụngv ào nó. Cô không thích thức ăn của Pháp, không thích món ăn của Nhật, chỉ thích canh cá chua, mà quán này có món canh cá ngon nhất cô từng ăn, trước đây họ thường xuyên đến đây ăn uống no say. Liên Siêu vốn không thích ăn, nhưng dần dà cũng bị Thiệu Mân Quân lây nhiễm sở thích này.
“Ồ, lâu quá không gặp.” Ông chủ nhìn họ hồi lâu mới nhận ra.
Liên Siêu nói khẽ: “Vâng, gần bốn năm rồi.”
Ông chủ đùa: “Có phải phát tài rồi khinh quán nhỏ bọn tôi không?”
“Đâu có, bác thấy cháu vừa về nước chưa lâu đã đến thăm bác, không phải vì nhớ mùi vị này hay sao.” Liên Siêu vòng vo.
Ông chủ cười khà khà: “Vẫn ngồi chỗ cũ hả?”
“Vâng.”
Chỗ cũ đó là sau khi thân với ông chủ rồi, ông đã đặc biệt dành một khoảng nhỏ trong vườn cho họ, vừa yên tĩnh, không khí lại tốt, đồng thời còn đùa đây là VIP mới được hưởng đãi ngộ này.
Cơ thể Thiệu Mân Quân hơi run lên, cô cắn môi, giọng gần như lẩm bẩm, mà mỗi chữ đó đều khiến Liên Siêu nghe rõ: “Tại sao lại tới đây?”
“Mân Quân em thích mà, không phải sao?” Liên Siêu bình tĩnh nói. Anh thực sự muốn gợi nhớ hồi ức trong cô, trong thâm tâm anh không cô quên anh, trước kia đã vậy, bây giờ càng không.
Thiệu Mân Quân thực sự thích chỗ này, không chỉ vì thích ăn canh cá chua, mà chỗ này còn là nơi Liên Siêu cầu hôn cô.
Bao năm rồi, cô vẫn nhớ rõ cảnh tượng đêm đó.
Liên Siêu không phải người lãng mạn, nên không có hoa tươi, chẳng có champagne, không có âm nhạc tuyệt diệu, đồng thời lại chọn một nơi như vậy. Anh quì một chân, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương trong túi, do căng thẳng nên giọng hơi run. Anh nói: “Mân Quân mười năm tu luyện mới ngồi cùng thuyền, trăm năm tu luyện mới được chung chăn gối, ngàn năm tu luyện mới có được giây phút đối diện nhau như thế này. Em có muốn trong ngàn năm khó gặp được nhau này, cùng người mà ngàn năm em khó tương ngộ - là anh, ra một quyết định để em hạnh phúc ngàn năm, đó là, lấy anh nhé?”
Lúc đó cô phản ứng như thế nào, Liên Siêu xưa nay chưa từng nói lời ngọt ngào với cô, mà lại nghĩ ra những lời quá ngọt thế này, cô cảm đồng tới mức nước mắt rưng rưng, xấu hổ lẫn lúng túng đưa tay ra ôm chặt eo anh: “Em đồng ý.”
Liên Siêu vui sướng như điên, anh bế bổng Thiệu Mân Quân xoay vài vòng, nụ cười rạng rỡ.
Sau đó họ bắt đầu chuẩn bị đám cưới, gặp phụ huynh, đặt bàn tiệc, phát thiệp cưới, rồi sau đó xảy ra chuyện của bố Mân Quân, hai người chia tay.
Đúng là một quãng kí ức khắc cốt ghi tâm.
Thiệu Mân Quân cụp mắt, mấp máy môi: “Con người đều sẽ thay đổi, em không thích ăn canh cá chua nữa.”
Liên Siêu nhìn cô: “Nhưng anh luôn không thay đổi.”
“Chuyện đã qua em không muốn nhắc tới.”
“được, không nhắc thì không nhắc.” Liên Siêu hơi khựng lại: “Vậy chúng ta nói hiện tại.”
Trái tim Thiệu Mân Quân rung động.
“Chuyện quá khứ hãy để nó qua đi, thế thì hiện tại em có thể cho anh một cơ hội để lần nữa theo đuổi em không?” Liên Siêu nói vô cùng chân thành, đôi mắt đen nhánh như có ánh sáng lấp lánh.
Thiệu Mân Quân nhìn vào mắt anh, nói từng chữ: “Em đã từng lấy chồng, có con rổi sảy thai, làm bà nội trợ bốn năm cách xa với xã hội, lại còn là một người phụ nữ li hôn bị chồng chán ghét bỏ bê.”
“Thế thì sao?” Sắc mặt Liên Siêu vẫn không thay đổi.
Thiệu Mân Quân nghẹn lời, phải rồi, thế thì sao, Liên Siêu là người thế nào, chẳng lẽ cô còn không rõ, anh sẽ không để tâm, người để tâm chính là cô. Cô vì Đông Đông mà tiều tụy mệt mỏi, bao năm khổ sở vì gia đình, da tay thô ráp, ngay cả dung nhan kiều diễm cũng không còn, Liên Siêu thì thành công. Lại ở gia đoạn vàng của đàn ông, tiền đồ rộng mở, cô thật sự không có can đảm đứng cạnh anh.
“Em không nhận lời anh cũng chẳng sao, cùng lắm cả đồi này không cưới vợ.” Liên Siêu mỉm cười, anh đã chịu đựng bốn ăm, không ngại chờ thêm bốn năm nữa.