Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341646
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1646 lượt.
, đánh nhau vì bò kho, nên xấu hổ không dám nói.
Hạ Sính Đình ôm bựng cười lăn lộn, rồi hỏi vấn đề mà cô quan tâm nhất: “Ai đánh thắng?”
Lăng Thiên Ý: “Ưm…”
Trình Lãng không ói, khóe môi nhếch lên.
“Xem ra là Trình Lãng tắng.” Hạ Sính Đình nói, nhướng mày.
“Người anh em, tôi giữ thể diện cho cậu trước mặt bạn gái tôi đấy.” Lăng Thiên Ý lè lưỡi.
Trong mắt Trình Lãng thoáng nụ cười: “Là tôi thua.”
Lăng Thiên Ý vỗ vai anh: “Nghĩa khí lắm.”
Cuối cùng khi chia tay, Lăng Thiên Ý lại trịnh trọng dặn Trình Lãng: “Có lúc nhìn ở góc độ khác, cậu sẽ nhận ra trên thế gian này ngoài Dư Tịnh ra, có rất nhiều cô gái hợp với cậu.”
Trình Lãng che giấu nỗi chua xót, cười mắng: “Cậu bớt sến đi cho tôi nhờ.”
Hạ Sính Đình nheo mắt: “Trình Lãng…”
“KHông phải lại đến lượt cậu khuyên ngăn tôi đó chứ?” Trình Lãng phì cười.
“Mình chỉ muốn nói câu xin lỗi với cậu.” Vẻ mặt cô toát ra vẻ kì quái.
Trình Lãng nói gọn: “Tôi đã nói là không liên quan đến cậu.”
“Nhưng…” Hạ Sính Đình cắn môi, ngập ngừng.
“Đi đi, Thiên Ý đợi sốt ruột rồi kìa.” Trình Lãng lơ đãng khoát tay.
Muộn quá nên không kịp xem phim nữa, Lăng Thiên Ý lái xe đưa Hạ Sính Đình về thẳng nhà. Trên đường, anh nói: “Tiếc quá.”
Hạ Sính Đình đang ôm tâm sự, không nghe rõ:” Tiếc gì cơ?”
“Trình Lãng và Dư Tịnh trai tài gái sắc vô cùng xứng đôi, vậy mà không thể ở bên nhau, thật quá đáng tiếc.”
Hạ Sính Đình im lặng, tâm trạng vốn đã bình tĩnh của cô lại bị câu nói của Lăng Thiên Ý khuấy đảo. Cô là người khá vô tư, rất nhiều việc không để tâm nhiều, cho dù thất tình thì cũng chỉ giống như bệnh một trận rồi khỏe lại. Nhưng lúc nãy thấy Trình Lãng mỉm cười vui vẻ, cô rất đau lòng. Có một việc cô đã giấu trong lòng rất lâu, nếu không vì cô sơ suất vô tâm, Trình Lãng và Dư Tịnh sẽ không bỏ lỡ nhau, nhưng cô không dám nói ra, sợ Trình Lãng trách móc, Dư Tịnh oán thán, cô không muốn mất đi hai người bạn tốt.
“Em sao thế?” Lăng Thiên Ý thao thao bất tuyệt về suy nghĩ và cảm giác của mình, Hạ Sính Đình lại không phản ứng gì.
“Không sao, có lẽ là buồn ngủ.” Hạ Sính Đình cũng không dám nói anh nghe.
Lăng Thiên Ý vuốt mái tóc ngắn của cô: “Sắp đến nhà rồi, ngủ một giấc thật ngon nhé.”
Hạ Sính Đình khẽ vâng, rồi lại chìm vào suy tư.
Hôm nay Dư Tịnh dậy rất sớn. Hứa Gia Trì hỏi: “Sớm thế?”
“Dạ, hôm nay đi thăm mộ chị.”
“Ừ…” Hứa Gia Trì vỡ lẽ.
“Em biết anh bận rộn, nên không gọi anh đi cùng.” Dư Tịnh nói, đắp chăn lại cho anh: “Anh ngủ thêm đi.” Cô vốn làm ca ngày, nhưng để đi thăm mộ chị đúng ngày, cô đã đổi với Vương Lệ Quân.
Cô thu xếp xong rồi đi rất sớm nhưng Hứa Gia Trì làm sao có thể ngủ được nữa.
Ba người nhà Dư Tịnh thuê một chiếc xe đến Tịnh Viên, ong Dư thuận miệng hỏi: “Gia Trì đâu?”
“Anh ấy vừa đến công ty mới, không tiện nghỉ phép ạ.” Dư Tịnh nói.
Ông Dư gật gù, không để tâm lắm.
Chuyện đã qua bảy năm rồi, nhưng ông bà Dư khi nhìn thấy hình Dư Khiết trên bia mộ, thì vẫn không kìm được nước mắt.
Dư Khiết thông minh lanh lợi, lại ngoan ngoãn, từ nhỏ đã dược mọi người yêu mến, còn Dư Tịnh tinh quái hơn, lúc nhỏ hoạt bát hiếu động, một đứa lặng lẽ một đứa nghịch ngợm luôn mang lại niềm vui vô tận cho dù người nhà. Mất đi một, giống như cắt bỏ đi một mảnh trong tim vậy.
Dư Tịnh mỗi tay dìu một người, hít thở thật sâu: “Chị, em sẽ chăm sóc bố mẹ thật tốt, chị yên tâm.”
Bà Dư lau nước mắt:”Cũng may còn có một đứa con gái ngoan ở bên chúng ta.” Bà bày lần lượt đồ cúng ra, nhận ra hoa hồng và pocky trước mộ, nói như đã đoán trước: “Người này lại tới rồi.”
“Cậu ta biết Tiểu Khiết thích hoa hồng và ăn pocky nhất, có thể là bạn thân của nó.” Ông Dư nói.
Bà Dư lấy khăn giấy ra lau hình trên bia, bất ngờ phát hiện ra không có tí bụi nào: “Xem ra là một người có lòng.”
Dư Tịnh không phải năm nào đến ngày giỗ cũng có thời gian đi tảo mộ nên có vài việc biết được từ bố mẹ. Người mà họ nói, bảy năm nay đều đến thăm Dư Khiết trước ngày giỗ một ngày, mang đến hoa hồng vàng và đồ ăn vặt mà chị thích nhất, đồng thời lau chùi bia mộ rất sạch sẽ. Nhưng Dư Tịnh không hiểu, nếu đã là bạn thân thì không có lí do gì nhớ nhầm ngày giỗ của Dư Khiết. Cô ngẫm nghĩ rồi hỏi bố mẹ.
Ông bà Dư suy nghĩ hồi lâu cũng không nói rõ được.
Ánh mắt Dư Tịnh lóe lên phân tích: “Khả năng duy nhất là anh ta muốn tránh né chúng ta.”
“Tại sao?” Bà Dư không hiểu.
“Con cũng chỉ nói thế thôi.” Nhưng trực giác của phụ nữ mách bảo Dư Tịnh, suy đoán của cô rất đáng tin.
Nhưng cô không có ý muốn đi tìm sự thật, cho dù anh ta cố ý trốn tránh hay nhớ nhầm thời gian nếu đã đến thăm Dư Khiết thì cô vẫn phải cảm kích.
Dư Tịnh và Vương Lệ Quân đổi ca với nhau, tối đó Dư Tịnh trực ca đêm.
Khu bệnh khoa ngoại có ông Châu là bệnh nhân cũ, cuối cùng đã tìm được nguồn hiến gan, sắp xếp đêm đó tiến hành mổ ghép gan. Căn cứ vào thời gian trữ gan, và cả tính ổn định của điện áp tối đó, ca mổ sẽ bắt đầu lúc chín giờ.
Phẫu thuật ghép gan là phẫu thuật dạng phức tạp nhất, tình trạng của mỗi bệnh nhân lại khác nhau, sau k