Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341145

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1145 lượt.

“Tiểu Tịnh, lúc nãy chị hơi căng thẳng, bây giờ không sao rồi, em về làm việc tiếp đi.”
Con cái tự nhiên bệnh nặng, bố mẹ đều hồn bay phách tán, Dư Tịnh đã thấy rất nhiều ở bệnh viện này, đương nhiên rất thông cảm, cô tinh nghịch chớp mắt, ra dấu gọi điện thoại: “Vậy em về trước, có gì thì tìm em nhé.”
Thiệu Mân Quân mỉm cười gật đầu.
Dư Tịnh tan làm xong lại đến phòng bệnh thăm, bệnh tình của Đông Đông đã ổn định, bớt sốt, nghe Thiệu Mân Quân khuyên, cô mới bỏ ý định ban đêm ở lại cùng chị mà chuẩn bị về nhà.
Trên đường đi cô nhận được điện thoại của cô bạn thân Hạ Sính Đình, cô nàng cười gian hỏi: “tiểu Tịnh Tịnh yêu dấu, cảm giác mới cưới thế nào?”
Dư Tịnh trả lời bằng giọng cực kì khiêu khích : “Muốn biết hả, mau cưới đi.”
Hạ Sính Đình tức điên, kêu oai oái: “Cậu mỉa mai tớ không lấy được chồng hả?”
Dư Tịnh vội chịu thua: “Tớ đâu dám mỉa mai bà già như cậu!”
“Lại còn gọi là bà già!” Hạ Sính Đình sắp tức điên.
Dư Tịnh khoái chí cười ha ha.
Hai người đùa giỡn ồn ào một lúc, cuối cùng Hạ Sính Đình đã nhớ ra chủ đề chính, cô nàng tỏ ra nghiêm túc: “tiểu Tịnh Tịnh, tháng sau họp lớp, tớ đã bỏ ra rất nhiều công sức mới liên lại được đa số, lần này cậu nhất định phải tham gia nhé!”
Dư Tịnh vô thức hỏi: “Trình Lãng có tới không?”
“Cậu kết hôn rồi còn nhớ cậu ta à?” Hạ Sính Đình tỏ ra bất bình thay Hứa Gia Trì.
“Cậu nghĩ đi đâu thế, ý tớ là nếu anh ấy đi thì tớ không tham gia.”
“Hừm.” Hạ Sính Đình hỏi vẻ nghi ngại: “Cậu làm thế là vì sao?”
Dư Tịnh trầm tư. Lát sau, cô nói: “Tớ không muốn gặp anh ấy.”
“Chuyện đã qua bao năm rồi, cậu còn chưa tha thứ cho cậu ta à?”
“Không như cậu nghĩ đâu!” Dư Tịnh lắc đầu. “Thực ra tớ đã gặp anh ấy rồi.”
Trí tò mò của Hạ Sính Đình thoáng chốc nổi dậy: “Bao giờ? Ở đâu? Đã nói gì? Có làm chuyện gì có lỗi với Hứa Gia Trì không?”
Dư Tịnh cười khì: “Cậu nghĩ đi đâu vậy?”
“Cậu làm tớ hiểu lầm đó chứ!”
Dư Tịnh tỏ ra hoang mang: “Làm gì có, tớ chỉ đang nói cho cậu biết sự thật thôi.”
“Được được được, cậu tiếp tục nói đi.”
Hạ Sính Đình là bạn thân nhất của Dư Tịnh, cũng là một trong cực ít những người biết rõ mối quan hệ giữa cô và Trình Lãng năm đó, Dư Tịnh không muốn giấu bạn nên kể đại khái cho bạn nghe.
“Thế giới này nhỏ thật.” Đó là câu đầu tiên khi Hạ Sính Đình nghe xong, câu thứ hai là: “Tiếc rằng có duyên vô phận.”
Dư Tịnh cắn môi: “Tớ không muốn phiền phức, nên có thể không gặp thì cố gắng không gặp thôi.”
“Tiểu Tịnh Tịnh, nói thực đi, có phải cậu sợ gặp cậu ta?”
Câu này tuy khó nghe nhưng nhắm trúng điểm yếu. Dư Tịnh nghĩ ngợi, vội nói: “Bậy bạ, tớ có gì mà phải sợ.”
Hạ Sính Đình cười khà khà, Dư Tịnh hơi lúng túng cười khỏa lấp: “Kệ cậu đấy.”
“Thôi được, không chọc cậu nữa, để đỡ cho cậu lần sau lại diễn trò ân ái trước mặt tớ, người không lấy được chồng không tổn thương nổi đâu.” Hạ Sính Đình tự giễu.
Dư Tịnh an ủi: “Bổn đại tiên vừa cho cậu một quẻ, mùa xuân của cậu sắp tới rồi.”
“Thật không?”
“Tất nhiên là thật.” Xưa nay Dư Tịnh rất yêu quí Hạ Sính Đình, cô nàng này rất cố chấp, từ năm mười tám tuổi do yêu đơn phương một người, nhưng tình yêu đó không được hồi đáp, cô nàng càng bại càng tiến, lại càng chiến càng bại, nhưng vẫn bướng bỉnh giữ tình cảm đó, khiến người khác vừa khâm phục vừa thở dài.
Hạ Sính Đình đương nhiên biết Dư Tịnh chỉ đang xoa dịu cô, nhưng có người bạn như vậy đã đủ cho cô tự hào và thỏa mãn. Cô tin rằng cứ chân thành thì đá vàng cũng phải tan chảy, sẽ có ngày khiến trái tim người ấy rung động.
Dư Tịnh cúp máy xong, đầu óc rối loạn, mấy hôm nay quá nhiều việc xảy ra cùng lúc, khiến cô rất nóng nảy bực bội, bỏ qua Trình Lãng không nhắc tới, thì chuyện của Lữ Thiên Ba và Thư Nhã đã đủ khiến cô đau đầu lắm rồi.
Dư Tịnh và Thiệu Mân Quân đã quen nhau trong bệnh viện này, lúc đó cô còn đang thực tập. Cha của Thiệu Mân Quân vì ca mổ ghép gan nên nằm ở phòng bệnh khoa ngoại của bệnh viện RJ, y tá lúc đó là Dư Tịnh. Đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được thế sự vô thường, sự yếu đuối của sinh mệnh, buổi sáng ông lão còn cười đùa nói sẽ giới thiệu đối tượng cho cô, buổi chiều lại không bao giờ có thể ra khỏi phòng mổ được nữa. Thiệu Mân Quân rất đau khổ, nhưng vẫn phải chăm sóc mẹ, lo liệu chuyện hậu sự của cha. Chị phải cố vực dậy tinh thần, không ai biết gánh nặng đè trong tim chị, không ai hiểu nỗi dằn vặt trong lòng chị. Chỉ có Dư Tịnh là biết chút chuyện, bác sĩ điều trị chính khi đó là Liên Siêu- bạn trai của chị, vốn đã định sau khi ông Thiệu hồi phục và xuất viện thì sẽ tổ chức đám cưới, nhưng sau đó thì…
Về sau Thiệu Mân Quân bình thản chia tay Liên Siêu.
Rồi sau nữa, Thiệu Mân Quân lấy Lữ Thiên Ba…
Dư Tịnh đồng cảm sâu sắc với những gì Thiệu Mân Quân đã trải qua, cô phải nhanh chóng làm rõ chuyện này, không thể để chị ấy đau lòng buồn bã nữa.
Hứa Gia Trì tan sở đúng giờ, về nhà mua thức ăn nấu cơm, từ sau khi cưới, anh đã tập thói quen thà mang công việc về nhà làm chứ không ở lại công ty làm thêm giờ, vì không muốn Dư Tịnh bụng dói chờ an