pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341211

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1211 lượt.

i, Tiểu Dư, lúc đi học em cũng thế chứ?”
Dư Tịnh đờ người, không biết phải trả lời ra sao.
Doãn Quyên lẩm bẩm: “Không được, chị phải gọi điện cho lão Ngô, bọn trẻ này thật chẳng ra sao.”
Chị và anh Ngô đã ly hôn mấy năm nay, hai người đều chưa có gia đình riêng, thường xuyên gặp mặt trò chuyện, giữ mối quan hệ mờ ám mà người ngoài không hiểu được.
Doãn Quyên vẫn đang kể lể với lão Ngô trong điện thoại, viện trưởng đại nhân dẫn một đám người lặng lẽ xuất hiện, Doãn Quyên vội dập điện thoại, đẩy Dư Tịnh đang chu du hồn phách sang bênh rồi vội chạy ra đón tiếp lãnh đạo.
Dư Tịnh ngẩn ngơ như vậy là vì cô hoàn toàn bị lời nói của Doãn Quyên dẫn vào kí ức.
Từ nhỏ đến lớn, cô luôn là học sinh giỏi, đạo đức tốt trong mắt thầy cô, xem lời bố mẹ và thầy cô là thánh chỉ để làm theo, không ai ngờ, có ngày cô lại biết phản kháng, đồng thời phạm vào chuyện yêu sớm cấm kị nhất ở nhà trường.
Dư Tịnh và Trình Lãng vốn không hề quen biết, hơn hai năm ở trường cấp ba, nói chuyện cùng nhau không tới mười câu, ngoài việc thầy cô nào đó gọi bạn đến văn phòng, rồi thì bạn nào đó ở lớp nào đó tìm cậu.
Hai người họ một là đại diện cho môn tiếng Anh, một là đại diện cho môn Số học, biết rõ tên đối phương chỉ vì tranh giành thứ hạng vào cuối kì.
Thành tích học tập của Dư Tịnh luôn khá ổn định, còn Trình Lãng lại có sự tiến bộ vượt bậc, hai năm trước còn ở trình độ trung bình, lên lớp 12 bỗng nhảy vọt, thoắt cái tiến bộ thần tốc, mấy lần liên tiếp kéo Dư Tịnh xuống khỏi vị trí dẫn đầu bảng, khiến cô vô cùng bực tức. Cũng chính lúc đó, Dư Tịnh bắt đầu chú ý tới cậu nam sinh cao gầy đó.
Ban đầu chỉ ngấm ngầm tranh đấu, thề lần sau thi sẽ vượt qua anh, nhưng đó không phải chuyện dễ dàng, con gái do hàng vạn nguyên nhân mà không thể nào tập trung bằng con trai, kì thi tiếp theo vẫn thua anh hai điểm, khiến Dư Tịnh hận đến ngứa cả răng. Nhưng điều đó càng kích thích ý chí chiến đấu của cô, khiến cô có động lực sẽ giành lại ngôi vị đầu bảng trong kì thi thử.
Cuộc đấu tranh về học tập như thế là điều mà giáo viên chủ nhiệm muốn nhìn thấy nhất, thầy đã xem hai người là ‘mãnh tướng’ trong tay, nhưng quan hệ giữa họ lại vô thức mà nảy sinh sự thay đổi.
Nguyên nhân sự việc xuất phát khi trường thông báo bắt đầu từ tuần này, chiều chủ nhật sẽ tăng cường ba tiết học, hoa mĩ là để khai thông tư tưởng học sinh, giúp phát huy tốt nhất trong kì thi đại học, thực ra chính là học thêm, và làm đề thi liên tục.
Dư Tịnh cuống quýt, bình thường cô không có sở thích nào, chỉ có mỗi một thú vui là chiều chủ nhật hàng tuần đi xem trận đá bóng giải A, điều này hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi ông bố là ‘fan’ cuồng bóng đá, khiến cô cũng sắp trở thành fan cuồng nhiệt của đội Thân Hoa từ lâu. Sự sắp xếp đột ngột này của trường đã phá vỡ kế hoạch định trước của cô, cô vừa buồn bực vừa ấm ức. Nhưng trên có chính sách, dưới có đối sách, không xem trực tiếp thì nghe cũng được.
Buổi trưa chủ nhật khi đến trường, cô chuẩn bị sẵn máy nghe nhạc, đầu tiên là chỉnh đài trước, đến ba giờ sẽ lấy ra, lén nhét tai nghe vào tai, vẻ mặt thì vẫn tỏ ra chăm chú nghe thầy giảng bài. Cô ngồi hàng ghế cuối, che chắn tốt, lại thêm thường ngày cô vẫn là học sinh giỏi trong mắt các thầy cô, không ai hoài nghi trò vặt vãnh này.
Trận này là Thân Hoa Thượng Hải quyết đấu với Quốc An Bắc Kinh, hai đội này là kẻ thù từ lâu, lần này càng quyết tâm tranh giải quán quân, vì thế trận đấu rất gay cấn. Cảnh đẹp khó giữ lâu, cầu môn đội Thân Hoa nhanh chóng bị thất thủ trước mà còn liên tiếp bị tấn công, Dư Tịnh cuống đến mồ hôi toát ra đầy đầu, nhưng lại không dám thể hiện cảm xúc, chỉ có thể ngồi đờ ra, mặt trợn trừng. Lúc này bàn bên cạnh chuyển sang một tờ giấy, bên trên viết: Trận của đội Thân Hoa bây giờ là mấy không rồi?
Dư Tịnh quay sang, Trình Lãng đang nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ. Cô buồn rầu ghi: Thua 0-3 rồi.
Trình Lãng cầm lại giấy, đầu tiên là trợn to mắt, sau đó đấm ngực thình thịch, lại túm tóc cật lực, điệu bộ đáng yêu vô cùng.
Dư Tịnh suýt bật cười thành tiếng, càm giác anh không còn đáng ghét như trước. Trình Lãng mấp máy môi, ra hiệu cô tiếp tục nghe tường thuật, đồng thời báo cáo tỉ số.
Tuy trận bóng đó, đội Thân Hoa cuối cùng vẫn thảm bại, nhưng đối với Trình Lãng và Dư Tịnh mà nói, lại là một bắt đầu mới mẻ.
Dư Tịnh dần biết được, Trình Lãng cũng là một fan của bóng đá, đồng thời giữ vị trí tiền đạo của đội bóng trường, kì hội thao các trường trung học của thành phố năm ngoái, chính anh đã ghi điểm vào những phút cuối cùng, giành lại được cúp quán quân. Sau khi lên lớp 12, tuy bận rộn nhưng mỗi chiều thứ tư tan học xong, anh vẫn cùng bạn thân đá một trận dốc cạn mồ hôi, tạm thời vứt bỏ áp lực học hành.
Trình Lãng cũng từ từ hiểu được cô gái Dư Tịnh có vẻ bề ngoài ngoan hiền, chỉ nghe lời thầy cô này, thực ra trong xương tủy cũng có gen nổi loạn, cô không phải một người chỉ biết một lòng đọc sách thánh hiền, cô xem đá bóng cũng rất kích động. Cô không thích David Beckham đẹp trai phong độ, chỉ thích hoàng tử u buồn Rob