Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quý Tính Công Chúa

Quý Tính Công Chúa

Tác giả: Tắc Mộ

Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015

Lượt xem: 1341706

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1706 lượt.

số kim trâm ngọc trâm ngân trâm: “…”
Ta hỏi ông chủ: “Bao nhiêu tiền?”
Điếm lão bản cười ánh mắt đều mị đi lên, cũng không ho khan : “Khách quan ngài thực là đại thủ bút a! Đợi chút, ta đến tính tính toán.”
Hắn nâng bàn tính 噼 lý cách cách quên đi hồi lâu, sau đó ngẩng đầu đối ta cười cười: “Vốn là ba thỏi vàng và 1 nén bạc, nén bạc kia thì bỏ đi, ngài chỉ cần đưa ba thỏi vàng là được.”
… Ba thỏi vàng?
Quá đắt, ba thỏi vàng đủ cho cả gia đình bình thường ăn một năm… Trước kia ở trong cung, tiền tiêu vặt hàng tháng cũng chỉ được một lượng thôi.
Ta ném ra một xâu tiền: “Ngại quá, chỉ cầm theo có như vậy.”
Ông chủ: “…”
Vô Mẫn Quân cười rút một mớ cây trâm trên đầu xuống, sau đó chọn ra hai cay trâm bạch ngọc lúc đầu: “Bỏ đi, mua hai cây này.”
Ta liếc mắt một cái, ngọc là ngọc tốt, thợ khắc cũng cẩn thận, thấy ông chủ có biểu tình như thể sắp phun máu vào mặt ta, liền nhanh chóng đồng ý, cũng không chờ ông chủ quán phản ứng, cầm lấy trâm ngọc nói: “Đi, đi.”
Ông chủ: “… không tiễn.”
Ta cùng Vô Mẫn Quân lần này ra cung kỳ thật chỉ mang theo một xâu tiền, hiện tại lại dùng hết đi mua hai cây trâm ngọc, ta rất là không biết nói gì, Vô Mẫn Quân lại cười hì hì đem một cây thanh lịch cài cho ta: “Cây này nam tử mang trông rất đẹp, ngươi đeo đi.”
Sau đó đem một khác chỉ có khắc hoa mai cây trâm chính mình tùy tiện cắm xuống: “Cái này để cho ta đeo.”
Ta thật sự là mạc danh kỳ diệu: “Ngươi suy nghĩ cái gì… Ngươi không phát hiện ngươi càng ngày càng giống một nữ nhân chân chính sao?”
Vô Mẫn Quân nhìn ta: “Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta chỉ là đang nghĩ, nếu chẳng may ta thật sự chết đi, tốt xấu gì cũng có thể cho người ít đồ vật.”
(Hix cái đoạn về tiền bạc bạn không rõ nên chém đại nhé =.= nếu bạn nào biết thì chỉ cho mình)






Ta cầm lấy cây trâm, trong lòng có chút lạ lùng, vì sao Vô Mẫn Quân lại giống như đang chuẩn bị cho hậu sự như vậy…
Nhưng lại nhìn Vô Mẫn Quân, chính hắn tựa hồ cũng không ý thức như vậy mà lại tiếp tục đông chọn tây tuyển —— mặc dù trên thực tế chúng ta đã không còn tiền.
Bất tri bất giác chơi đến khi trời tối, ta và Vô Mẫn Quân đành phải hồi cung.Vừa trở lại trong cung, đã có người cầu kiến, vừa hỏi đã bị doạn đến nhảy dựng lên, hóa ra là Thái Sư.
Nghe nói Thái Sư đã tới đây cũng lâu rồi, chỉ sợ đã biết chuyện ta và Vô Mẫn Quân xuất cung.
Quả nhiên, ta vừa đi thư phòng, Thái Sư liền trực tiếp hỏi: “Hoàng Thượng, có phải ngài cùng… Hoàng hậu đi ra khỏi cung không?”
“Tạ Hoàng Thượng khích lệ, chẳng qua cái này hiện tại … à, không phải trọng điểm.” khóe miệng Thái Sư hơi hơi run rẩy.
Ta nhanh chóng nói: “Trẫm chính là tâm tình vui sướng, tùy ý nói thôi.”
Thái Sư hiểu rõ cười cười: “Hiện tại bắc đế đã chết, nhị hoàng tử Ngô Húc và đại hoàng tử Ngô Chinh bắt đầu dây dưa không ngớt vì ngôi vị hoàng đế, tam hoàng tử Ngô Ung… Đúng rồi, tam hoàng tử Ngô Ung vì sao một chút động tĩnh cũng không có?”
Bởi vì hắn đang ở trong lãnh cung của chúng ta đó…
Đầu ta đầy mồ hôi, cười lớn nói: “Không biết đại… đại khái là chờ thời chăng.”
Thái Sư gật gật đầu, cũng lại không nghĩ nhiều: “Dù sao kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể nhân cơ hội tấn công Bắc Xương quốc.”
Lòng ta nghĩ chuyện này khẳng định cần Vô Mẫn Quân định đoạt, vì thế nói có lệ: “Phải, ta cũng cho rằng như vậy… Hôm nay ta có chút mệt mỏi, ngày mai lâm triều rồi thương nghị rồi, xem xem ý tưởng trong lòng của các đại thần.”
“Vâng.” Thái Sư cung kính lui đi ra ngoài, ta chậm rì rì trở lại cung điện, Vô Mẫn Quân đã tắm rửa xong, ngồi ở trên giường viết thư, thấy ta trở về, hắn nói: “Thái Sư có chuyện gì?”
Ta nói: “Bắc đế kia đã chết.”
Vô Mẫn Quân: “…”
Một lát sau, Vô Mẫn Quân cười to: “Trời cũng giúp ta!”
Ta cũng hiểu được thật là không thể dự đoán, bởi vì thân thể của mình mà Bắc đế từ lâu nay vẫn tìm cách, nhưng kết quả vẫn là phải từng bước từng bước đi tới cái chết, xem ra thật sự là người tính không bằng trời tính a…
Vô Mẫn Quân cười xong, chậm rì rì nói: “Vậy thì được rồi, có thể đi thả Ngô Ung ra.”
Ta bây giờ mới nhớ tới Ngô Ung, cả kinh nói: “Ta biết Tư Đồ Hữu Tình có ý gì!”
Vô Mẫn Quân thản nhiên liếc mắt nhìn ta một cái.
Ta nói: “Cô nương đó nói có người chết sẽ khiến cho hai quốc không thể giao chiến —— người đó chính là bắc đế! Mà lúc trước lần đầu tiên chúng ta gặp Tư Đồ Hữu Tình, ngươi có nhớ không, ta bảo với nàng ta ta tên là Thiên Duy! Thiên Duy cũng chính là Ngô Ung, nên khi nàng ta đoán khẳng định là đoán theo tên của ta, nói cách khác, Bắc đế đã chết, chiến tranh sẽ không bắt đầu, mà Thiên Duy tức Ngô Ung cũng sẽ khóc hết nước mắt!”
Ta hưng phấn nói một mạnh như dòng nước xiết, một chút thần sắc phập phồng Vô Mẫn Quân cũng không có: “Ngươi mới nghĩ sao sao.”
Ta: “…”
Người này, có thể giả vờ một chút…
Ta ngồi ở bên cạnh hắn, có chút chần chờ nói: “Dù sao thì khi chúng ta thả Ngô Ung, nói chuyện phụ thân hắn đã chết như thế nào?”
Vô Mẫn Quân khó hiểu nói: “P