Tác giả: Tắc Mộ
Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015
Lượt xem: 1341702
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1702 lượt.
hư vậy.”
Vô Mẫn Quân nói: “Hoàng thất Tây Ương quốc không có… Nghe nói ăn cái này dễ bị tiêu chảy.”
Ta nói: “Thật không? Thân thể ngươi mạnh khỏe như vậy, chắc là không sao đâu.” Sau đó ta đi vào một quán ăn ven đường, gọi một chén.
Vô Mẫn Quân: “…”
Một lát sau, hắn nói: “Thêm một chén nữa!”
Ông chủ tiệm vui mừng lên tiếng.
Ta chạy nhanh nói: “Không, ở đây chỉ cần một chén!”
“…” Điếm lão bản dùng ánh mắt thù hận nhìn ta.
Vô Mẫn Quân nói: “… Gì chứ.”
Ta nói: “Thân thể của ta, có vẻ nhu nhược, chẳng may tiêu chảy thì sao?”
Vô Mẫn Quân cười lạnh: “Ông chủ, mang thêm một chén nữa lại đây!”
Ta: “…”
Quên đi, mặc kệ hắn đi…
Một lát sau, ông chủ tiệm bưng lên ba bát ‘dài dương mặt’ thơm ngào ngạt, ta cùng Vô Mẫn Quân: “…”
“Vì sao lại là ba bát?” Ta khó hiểu!
Điếm lão bản nói: “hai người gọi ba bát.”
“Chúng ta gọi hai chén.” Ta kiên nhẫn giải thích, “Ta một chén, nàng một chén.”
Ông chủ tiệm nói: “Không đúng, ngài một chén, nhưng vị cô nương này trước gọi một chén, sau đó nói lại gọi thêm một chén… Không phải là hai chén sao?”
Ta cùng Vô Mẫn Quân: “…”
Ông chủ tiệm thật thủ đoạn…
“Ha ha, cám ơn !” Bỗng nhiên, một tiểu cô nương ngồi ngay tại chỗ trước mặt cái bát thừa ra kia.
… Là Tư Đồ Hữu Tình.
Ta cùng Vô Mẫn Quân vẫn duy trì “…” trạng thái nhìn Tư Đồ Hữu Tình cùng với bánh bao hình như béo hơn một chút trên vai nàng ta.
Bánh bao thấy chúng ta nhìn nó, ngượng ngùng vươn cánh tay ngắn ngủn nhỏ bé đầy thịt béo ra.
Ta: “…”
Tư Đồ Hữu Tình hoàn toàn không có ý thức được vì sao ta và Vô Mẫn Quân không nói gì, mà tức giận nói với ông chủ tiệm: “Vì sao thêm hành! Ta đã nói không cần hành rồi!”
Ông chủ tiệm: “…”
“Ôi vị tiểu cô nương này, cô nương vừa mới vào, nói không thêm hành lúc nào!” Ông chủ kêu khổ nói, không chừng đoán có người tới phá rối.
Tư Đồ Hữu Tình còn thật sự dùng tay tính toán, nói: “Một tháng trước!”
Sau đó nhìn về phía ta: “Công tử nói đúng không? À đúng rồi, ta nói cho vị công tử này!”
Ta đột nhiên nghĩ đến lúc chúng ta chia tay trước kia, nàng quả thật bỗng nhiên nói một câu linh tinh “Ta ăn mỳ không thêm hành” gì đó…
Ta không khỏi có chút giật mình, Tư Đồ Hữu Tình thoạt nhìn là tiểu cô nương cằn nhà cằn nhằn không ngờ lại linh như vậy…
Đem cái chắn không cho hành trước mặt mình đổi cho nàng, ta đuổi ông chủ đi, hỏi Tư Đồ Hữu Tình rốt cục vừa lòng: “Cô nương đã đoán từ trước chúng ta sẽ tới nơi này ăn mỳ?”
Tư Đồ Hữu Tình gật gật đầu: “Đúng.”
Ta bội phục nói: “Thật chuẩn.”
Tư Đồ Hữu Tình vừa hùng hục ăn mỳ, vừa giải thích: “Kỳ thật cũng không phải, chỉ là tiểu nữ biết chúng ta sẽ gặp nhau ở Tây Ương quốc, mà đồ ăn phổ biến nhất ở Tây Ương quốc chính là mỳ này, cho nên tiểu nữ cảm thấy nên nói trước sẽ tốt hơn.”
“… À.” Ta cúi đầu, cầm lấy chiếc đũa, tự mình cũng bắt đầu hùng hục ăn.
Lại nhìn Vô Mẫn Quân, hắn sớm cũng đã bắt đầu ăn, căn bản không để ý tới ta và Tư Đồ Hữu Tình.
Ta thấy Tư Đồ Hữu Tình có một mình, hỏi nàng: “Sư phụ cô nương chưa tìm thấy?”
Tư Đồ Hữu Tình mồm miệng không rõ nói: “Ồ, tìm được, nhưng lại không thấy được…”
Ta: “À…”
Ta nghĩ nghĩ, Tư Đồ Hữu Tình thật là có bản lãnh thật sự , vì thế nhỏ giọng hỏi nàng: “Cô nương nói xem, nếu Bắc Xương quốc và Tây Ương quốc đánh nhau, bên nào thắng?”
Tư Đồ Hữu Tình lắc đầu.
Ta: “Không biết? Ai, cũng đúng, loại chuyện chiến tranh này cũng khó nói …”
Tư Đồ Hữu Tình tiếp tục lắc đầu.
Ta: “Không sao, cô nương đã rất lợi hại .”
Tư Đồ Hữu Tình điên cuồng lắc đầu, ngay cả bánh bao cũng bắt đầu lắc đầu theo.
Ta: “…”
Tư Đồ Hữu Tình dùng tay kéo lỗ tai bánh bao: “Ngươi bắt chước cái gì.” Bánh bao oan ước kêu hai tiếng.
Tư Đồ Hữu Tình nhìn về phía ta: “Ý của ta là không đánh nhau được.”
Vô Mẫn Quân ngẩng đầu lên, từ từ nhìn chúng ta.
Ta nói: “Không có khả năng đi…”
Tư Đồ Hữu Tình nói: “Ai, có người phải chết, ngươi sẽ khóc hết nước mắt.”
Ta: “…”
Vô Mẫn Quân: “…”
Ta nói: “Ai?”
Tư Đồ Hữu Tình: “Thiên cơ không thể tiết lộ… Tóm lại nén bi thương biến thuận lợi.”
Ta: “… Nén bi thương này như thế nào… Ngươi thật ra đã nói cho ta biết… huống chi đã đem thiên cơ tiết lộ rồi!”
Tư Đồ Hữu Tình lắc lắc đầu, uống nốt ngụm canh cuối cùng, lấy bánh bao đang ăn vụng trứng gà của ta ở bên cạnh đặt lên vai.
… Tốc độ thật nhanh.
Ta không nói gì nhìn bóng dáng Tư Đồ Hữu Tình nháy mắt không thấy, một lúc sau quay đầu nhìn về phía Vô Mẫn Quân: “Vô Mẫn Quân… ngươi nói… người kia, phải, sẽ không…”
Vô Mẫn Quân thần sắc vô cùng bình tĩnh: “Yên tâm, ta không dễ dàng chết như vậy.”
Ta lý giải gật gật đầu: “Cũng đúng, tai họa ngàn năm…”
Vô Mẫn Quân: “…”
Nhưng là ta còn là có điểm lo lắng, dù sao người bên cạnh ta sẽ chết, sau đó khiến cho người của hắn tử vong mà làm cho Bắc Xương quốc cùng Đông Nguyên quốc không thể khai chiến, chỉ có một mình Vô Mẫn Quân.
Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Cô ta nói người kia mà chết, ngươi sẽ khóc hết n