
Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em
Tác giả: Vu Trừng Trừng
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 134612
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/612 lượt.
nên cười nhạo nàng ngu ngốc nữa.
Cho dù có chết thì nàng cũng muốn chọc tức hắn một lần cho huề vốn. Mẫn Mẫn vui vẻ kể hết những chuyện đã xảy ra cho hắn nghe: “Là do những tên thuộc hạ ngu ngốc kia của ngươi cứ khăng khăng cho rằng ta là thái tử phi tương lai, bắt ta đem về đây! Thái tử phi tương lai đã bình an trở về Nhật Hi quốc, kế hoạch của ngươi thất bại rồi! Bắt nhầm người, trong tay ngươi không còn lợi thế, kế tiếp ngươi tính làm sao đây?”
“Tại sao nàng lại thế thân cho nàng ấy? Chẳng lẽ nàng không sợ một khi bị phát hiện thì chỉ có một con đường chết thôi sao?”
Mẫn Mẫn không quan tâm, chỉ nhìn hắn: “Có thể tiết kiệm được dao găm đấy, chỉ cần tay của ngươi siết mạnh thêm chút nữa là có thể lấy được mạng của ta, muốn giết cứ giết đi!”
Thật là hiếm thấy nha! Hắn đã chứng kiến vô số người quỳ trước mặt hắn cầu xin được sống, đây là lần đầu tiên có người nhìn hắn xin chết.
Hắn dùng sức túm tóc nàng: “Nàng thật sự muốn chết?”
Mẫn Mẫn nhắm chặt hai mắt: “Đừng nói nhảm! Muốn giết thì mau động thủ đi!”
Cái cổ non mịn của nàng thật giống như khối bạch ngọc trơn nhẵn, cái cách nàng nhắm mắt chờ chết giống như là không còn gì để nói nữa, bàn tay của Tô Đồ lại nhẹ nhàng vuốt ve: “Nàng muốn chết. . . . Haha! Ta sẽ không để cho nàng chết!”
Mẫn Mẫn kinh ngạc mở to mắt: “Ngươi. . . .”
Hắn đè nàng ngã xuống giường, khuôn mặt mang theo một nụ cười mờ ám: “Ta vẫn chưa bao giờ để người khác được như ý, càng đừng nói đến người nào lừa gạt ta!” Nói xong, hắn chiếm lấy đôi môi nàng, bàn tay cũng không khách khí mà vuốt ve thân thể duyên dáng của nàng.
Tô Đồ đã từng thấy rất nhiều nữ nhân, nhưng eo thon mảnh khảnh cộng thêm bộ ngực vô cùng xinh đẹp của nàng khiến cho nam nhân không thể nắm giữ chỉ bằng một tay.
Thân thể Mẫn Mẫn bị hắn ghìm chặt, không cách nào nhúc nhích được, lưỡi của hắn càng không ngừng khiêu khích nàng, nàng bị hắn đè ép tới mơ màng, toàn thân nóng như lửa đốt, lại lăn tăn như kiến bò, không biết nên nói thế nào mới phải.
Tô Đồ cởi quần áo của nàng, để lộ ra đường cong hoàn mỹ.
“Nàng đã không sợ chết mà dâng mình tới cửa, ta đây cần gì phải khách khí, cứ coi như là Nhật Hi Dương Sa đã đưa cho ta một món điểm tâm ngọt ngào đi!”
Mẫn Mẫn che bầu vú đã lộ ra ngoài: “Không. . . .”
Tô Đồ cười khẽ, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay đang cố gắng chống cự vô ích của nàng, khẽ kéo để lộ ra hai bầu ngực cao vút, nàng càng giãy giụa làm chúng càng thêm đung đưa, khiến cho người ta phải mất hồn.
Đôi mắt chứa đầy sắc dục quan sát bầu ngực của nàng, khiến nàng cảm thấy khó chịu: “Buông ta ra. . . .”
“Tay của nàng thật phiền phức. . . .” Nói xong, hắn giật sợi dây buộc màn ngủ xuống, trói tay của nàng lên trên đỉnh đầu.
“Không! Dừng tay lại. . . .” Mẫn Mẫn gấp gáp kêu to.
Tô Đồ nhìn tiểu bạch thỏ đã bị hắn trói, mặc hắn muốn làm gì thì làm: “Yên tâm! Chỉ cần nàng nếm thử cảm giác này một lần, bảo đảm sẽ nghiện. . . .”
“Buông ta ra! A . . .” Tô Đồ sử dụng cả tay và miệng, trong miệng Mẫn Mẫn chỉ có thể phát ra một tiếng duy nhất.
Tô Đồ dùng lưỡi vẽ một vòng xung quanh nụ hoa của nàng, cảm giác tê dại khiến toàn thân nàng như có một dòng nước ấm xâm nhập, khiến nàng không chịu được mà điên cuồng lắc đầu, giãy giụa thân thể.
“Thật là đẹp. . . .” Tô Đồ yêu thích không thôi, miệng không ngừng hành hạ nụ hoa của nàng, hắn bú một cách tà ác, khẽ cắn nhẹ nụ hoa, bàn tay cũng không ngừng xoa bóp bên còn lại.
“A . . . ưm . . .” Một loại cảm giác kích thích Mẫn Mẫn phát ra tiếng rên rỉ.
Sau đó, nụ hôn của hắn càng thêm càn rỡ mà trượt xuống, âm thanh rên rỉ của Mẫn Mẫn càng lúc càng cao, lúc hắn trượt tới vùng cấm địa của phái nữ, cũng không thèm để ý tới nàng đang kháng nghị mà tách hai chân của nàng ra, nhìn thẳng vào vùng đất bị một màu đen bao phủ.
Bị hắn nhìn thẳng như vậy, Mẫn Mẫn xấu hổ muốn chết: “Không. . . đừng nhìn. . . không muốn. . . .”
Đối với sự van xin của nàng, Tô Đồ chỉ cười khẽ, ngón tay cái nhẹ nhàng chạm vào tiểu hạch của nàng.
Nàng sung sướng rên lên một tiếng: “Ah. . . đừng . . . a . . .”
“Xem ra nàng cũng không ghét ta chạm vào nàng. . . .” Hắn tự nhiên vạch ra đám lông đen rậm, quả nhiên đã nhìn thấy nơi tư mật của nàng.
“A . . . ưm . . .” Mẫn Mẫn chưa từng trải qua cái cảm giác này, tuy thống khổ nhưng cũng rất thoải mái, khoái cảm cứ không ngừng dâng lên.
Nhìn nàng đã nhiễm dục vọng, ra sức vặn vẹo thân thể, Tô Đồ vô cùng vui vẻ: “Thế nào? Cảm giác này có thoải mái không?”
Mẫn Mẫn không có cách nào lên tiếng phản bác, khi hắn cúi đầu, dùng lưỡi liếm vào chốn đào nguyên thì khoái cảm mãnh liệt lại bao trùm nàng trong nháy mắt.
“ A a. . . dừng lại. . . .” Cảm giác vô cùng thoải mái ở bên dưới khiến cho nàng không có cách nào khống chế được mà cong người lên, lại càng dạng chân to ra để cho hắn mặc sức mà xâm nhập vào vùng cấm địa.
Tô Đồ mút lấy mật ngọt nàng tiết ra, hưởng thụ thân thể bởi vì hưng phấn mà trở nên ướt át của nàng: “Nàng thật nhạy cảm . . . thật ướt . . . ừm . . .”
“H a a. . .” Mẫn Mẫn dùng s