
Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng
Tác giả: Vu Trừng Trừng
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 134611
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/611 lượt.
ức thở mạnh. Không hiểu tại sao, khi hắn trêu chọc nàng, nàng lại càng trở nên dâm đãng . . . .
Hắn cho ngón giữa vào trong thăm dò: “Trời ạ! Nàng thật chặt . . . .” Hắn cảm thấy ngón giữa của mình bị nàng hút chặt, lại tưởng tượng đến lúc mình tiến vào cơ thể nàng khiến cho nửa người dưới của hắn cảm thấy trướng đau.
“A a . . .” Ngón tay của hắn bắt đầu chuyển động, khiến Mẫn Mẫn phát ra âm thanh mất hồn.
“Ừm. . . thật chặt, thật ướt. . . .” Tô Đồ cảm giác được thủy triều trong cơ thể nàng đang bắt đầu tràn ra, ái dịch nóng bỏng không ngừng chảy ra ngoài.
“A a . . . ưm. . .” Động tác của hắn cứ từ từ chậm rãi bức nàng phát điên, nàng không thể chờ thêm nữa, đành nhấc cao mông, tựa như muốn tay hắn nhanh hơn một chút.
“Thế nào? Không chịu nổi rồi sao?” Hắn rút tay ra, cũng không nhịn được nữa mà cởi bỏ quần áo của mình, vội vàng muốn tiến vào trong cơ thể của nàng.
Hắn rời khỏi khiến cho Mẫn Mẫn có cảm giác mất mát, nhưng đến khi một vật to lớn cứng rắn khác tiến vào thì nàng lại đau đớn hét to.
“Đau quá! A ——”
Tô Đồ thoải mái rên nhẹ lên một tiếng, hắn bị nàng hút vào rất chặt, dòng nước ấm trong cơ thể nàng thấm ướt nam căn của hắn, cái loại cảm giác mất hồn không thể giải thích đó khiến hắn không nhịn được mà chuyển động nhiều hơn.
“. . A a a . . .” Mẫn Mẫn bị thống khổ xen lẫn sung sướng bao trùm.
Hắn thoải mái rút ra rồi lại nhấn vào bên trong người nàng, khiến dịch lỏng ướt át bên trong cơ thể nàng càng lúc càng tiết ra nhiều hơn.
“A. . . ưm . . .” Cảm giác thống khổ từ từ biến mất, thay vào đó là cảm giác thoải mái và sung sướng.
Tô Đồ cởi trói cho nàng rồi lại cúi người mãnh liệt hôn nàng, bên dưới lại không ngừng đẩy mạnh, Mẫn Mẫn được cởi trói lại không tự chủ được mà ôm cổ hắn, môi và lưỡi cùng nhau dây dưa.
Hắn càng ra sức đẩy mạnh vào tiểu huyệt của nàng, hai chân nàng vòng lên hông hắn.
Tô Đồ hài lòng cười khẽ: “Phản ứng của nàng rất tốt!”
“A a a . . h a a ~. . .” Mẫn Mẫn nhắm mắt rên rỉ.
Bị tên nam nhân này ức hiếp, nàng nên cảm thấy tức giận mới phải, thế nhưng nàng lại không hề cảm thấy tức giận chút nào, ngược lại chỉ có cảm giác thật thoải mái. . . .
Nàng mơ màng nhìn nam nhân đang đè trên người mình, vóc người to lớn, cánh tay cường tráng. . . Từ từ ngước lên trên, lại phát hiện hắn cũng đang nhìn nàng.
Toàn thân hắn đầy mồ hôi, thấm ướt cả mái tóc vàng của hắn, đôi con ngươi màu xanh đậm tản ra một thứ ánh sáng chói mắt. Trong đôi mắt hắn ẩn chứa nụ cười, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn, khuôn mặt tuấn tú mang theo vẻ tà ác đang nhìn nàng chăm chú.
Sau đó, hắn ra sức đem nam căn chôn thật sâu vào hoa huyệt của nàng, nhanh chóng chạm vào nơi sâu nhất ở trong cơ thể nàng.
Mẫn Mẫn cảm thấy thân thể mình như bị mở to ra, cao triều lập tức như cuồng phong ập tới: “A h~ . . . a. .a. .a. . .”
Hắn nâng nửa người trên của nàng lên, vuốt ve cằm nàng: “Nàng đang nhìn lén ta sao?”
“Ta. . .a. .a . . .” Tay của hắn dời xuống phía dưới, nhấn nhẹ vào tiểu hạch của nàng, khiến nàng sung sướng thét lên.
Lúc nàng cho là mình sắp bị sự nhiệt tình của hắn thiêu đốt thì hắn lại rút ra khỏi cơ thể nàng.
Mẫn Mẫn nằm co quắp trên giường, há mồm thở dốc, mặc dù hắn đã rời khỏi cơ thể của nàng, nhưng cái cảm giác bị xâm nhập vẫn còn tồn tại.
Tô Đồ nằm xuống bên cạnh, đưa tay chống đầu lên nhìn nàng: “Còn đau không?”
Trông thấy thân thể trần truồng của hắn khiến tim nàng loạn nhịp, nàng vội vàng xoay người kéo chăn che đi cơ thể lõa lồ. Nàng không dám nhìn hắn, vừa nhìn thấy hắn thì sẽ khiến nàng nhớ tới vừa rồi hai người thân mật quấn quít. . . .
Nhưng khi nàng vừa chớp mắt ngẩng đầu lên, thì khuôn mặt tuấn mỹ của Tô Đồ lại phóng đại ngay trước mắt nàng, chóp mũi của hắn chạm vào mũi nàng: “Ta đang hỏi nàng đấy!”
Mẫn Mẫn kinh ngạc không thốt nên lời, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn. Đôi mắt của hắn thật đẹp, mái tóc vàng như đang rực sáng, cũng soi sáng luôn cả trái tim nàng. Mẫn Mẫn không hiểu tại sao trong lòng mình lại có những suy nghĩ này.
“Hình như ta còn chưa biết tên nàng. . . .” Hắn nói chuyện lại phả ra một làn hơi nóng lên trên mặt nàng, khiến nàng say mê.
“Ta. . . .” Nàng nhìn hắn, sau đó lại nhanh chóng đẩy hắn.
Trời ạ! Nàng đang làm gì vậy? Nàng đã quên mất hắn là kẻ thù sao? Vậy mà nàng lại không cách nào chống cự, để hắn cướp đi trinh tiết, còn không biết xấu hổ mà nghênh hợp với hắn. . . .
Vừa mới đẩy ra, lại bị hắn kéo vào trong vòm ngực rộng lớn.
“Buông ta ra! Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
Tô Đồ bình tĩnh nhìn giai nhân trong ngực: “Nói cho ta biết tên của nàng!”
Mẫn Mẫn khinh thường không thèm để ý: “Đừng mơ ta sẽ nói cho ngươi!”
Tô Đồ chỉ cười cười nhìn nàng, khi nãy nàng giãy giụa trong lúc mê man, hắn đều thu tất cả vào trong mắt, lại xấu xa nói khẽ vào bên tai nàng: “Không dám cho ta biết tên. . . . là bởi vì sợ nàng sẽ yêu ta? Đúng không?”
Đáng chết! Giọng nói trầm thấp dễ nghe của hắn thật đáng chết, mà nàng lại càng đáng chết hơn, lại chìm đắm trong ngực của kẻ thù! Mẫn Mẫn tức giậ