Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quỷ Vương

Quỷ Vương

Tác giả: Vu Trừng Trừng

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 134613

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/613 lượt.

n trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi đừng có mà ảo tưởng! Ỷ mình to lớn ức hiếp nữ nhân yếu đuối, ngươi mà là anh hùng hảo hán gì, không đáng mặt nam nhân!”
Tô Đồ nghe vậy, chẳng những không hề tức giận, đôi mắt màu xanh còn lóe lên một tia ranh mãnh, bàn tay không an phận mò xuống dưới chăn.
“Tới bây giờ ta vẫn không nghĩ mình là anh hùng hảo hán, nhưng ta tin mình là một nam nhân có thể khiến cho nữ nhân sung sướng đến mất hồn. Hình như vừa rồi ta vẫn làm chưa đủ nên mới khiến nàng hiểu lầm như vậy.”
“Ngươi định làm gì? Không được. . . .” Mẫn Mẫn muốn bắt lấy bàn tay không an phận của hắn, nhưng đôi môi lại bị che phủ.
Ngón tay của Tô Đồ dò thẳng vào trong vùng đất đào hoa. “Nếu như nàng cho rằng một lần đã kết thúc, vậy thì nàng quá ngây thơ rồi.”
“Không. . . .” Mẫn Mẫn đẩy hắn ra, chộp lấy cơ hội nhảy xuống giường.
“Muốn bỏ trốn sao? Nàng có thể trốn đi đâu đây?” Chân vừa chạm đất thì lại bị cánh tay tráng kiện của hắn kéo trở về.
“Đừng! Buông ta ra. . . .” Nàng bị kéo trở về, rồi lại bị hắn đè xuống giường một lần nữa.
Tô Đồ cười lớn, nắm cánh tay của nàng giơ lên cao, bầu ngực lập tức đứng thẳng, hắn lấy tay còn lại vuốt ve bầu ngực mềm mại, không ngừng trêu chọc khiến cho nụ hoa của nàng dần dần trở nên cứng rắn.
“Ghê tởm! Buông tay. . . . Ngươi là đồ sắc ma. . . .” Hai tay bị hắn giữ chặt, nàng chỉ có thể vô lực gào thét.
“Nàng nói đúng, ta thật sự là sắc ma. . . .” Tô Đồ ngậm lấy nụ hoa của nàng, bàn tay cũng nhẹ nhàng xoa nắn xung quanh tiểu huyệt bên dưới.
“A . . . đừng. . . . không muốn. . . . ưm. . .” Mặc dù hai tay đã được thả lỏng, nhưng Mẫn Mẫn không thể thoát được bàn tay đang xoa bóp bầu ngực và nửa người dưới của mình.
“Haha! Ta còn chưa tiến vào mà nàng đã ướt rồi. . . .” Hắn cảm nhận được ái dịch bên dưới người nàng đang chảy ra.
“Không muốn. . . a . . . .” Mẫn Mẫn đỏ mặt, khó chịu lắc đầu.
“Thân thể của nàng đã bị ta chạm vào một lần nên trở nên rất nhạy cảm. . .Ừm! Không tệ!” Hắn đưa tay thăm dò vào trong khe huyệt của nàng, ngón cái vạch ra đám lông đen rậm, khéo léo vuốt ve nhụy hoa.
“A. . . ưm . . . ưm. . . .” Mẫn Mẫn khó chịu vặn vẹo thân mình, chỉ muốn thoát khỏi hắn, thế nhưng sâu trong thân thể lại nổi lên phản ứng.
Tô Đồ nâng mông nàng lên, cầm lấy dục vọng đang kích động của mình, nhắm thẳng vào hoa huyệt, sau đó đem mông nàng đè xuống một cái.
Mẫn Mẫn sung sướng hét to: “A. .a. . a . .”
Một chân hắn khoanh ở trên giường, một chân chống xuống đất, mượn sức đẩy mạnh, hai tay vịn eo nhỏ của nàng, khiến cho nàng đung đưa theo tiết tấu lúc nông lúc sâu của hắn.
“A. . a. . a. . .” Mẫn Mẫn ngồi trên người hắn, cảm nhận một loại khoái cảm khác thường, mỗi lần hắn đè mông nàng xuống thì nàng có thể cảm giác được nam căn của hắn lấp đầy trong cơ thể mình, loại cảm giác đó khiến nàng thoải mái tới cực điểm.
“A. . . rất tốt . . . chặt quá. . . .” Tô Đồ tăng nhanh tốc độ vận động, bức tường thịt của nàng co giãn, ép chặt nam căn của hắn.
“A. . .a . . .a. . . .” Mẫn Mẫn sung sướng rên rỉ không thôi, bàn tay nhỏ bé học theo hắn, tự động xoa vú của mình.
“Nàng rất giỏi. . . .Ưm. . . .” Tô Đồ đem thân thể của nàng đổi từ nằm đến quỳ, tiến thẳng vào trong tiểu huyệt ướt át.
“A. . a. . . .” Mẫn Mẫn cảm nhận được trong cơ thể mình đang tuôn ra từng đợt khoái cảm.
“A. . . .” Tô Đồ cầm eo nhỏ của nàng, từ phía sau vân vê bầu ngực đang lắc lư, không có chút cản trở, cứ thế đâm vào.
“A. . . .” Hắng vừa tăng nhanh tốc độ, vừa xoa bóp bầu ngực của nàng khiến Mẫn Mẫn rên rỉ, nức nở thành tiếng.
Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi nàng co quắp nằm lỳ ở trên giường, hắn mới rút ra nam căn của mình.
Nhìn nàng nằm ở trên giường, hắn cúi đầu, bá đạo nói khẽ vào tai nàng: “Nhớ kỹ! Nàng đã là nữ nhân của ta, về sau không cho phép chống lại ta!” Nói xong liền sải bước rời đi.
Mẫn Mẫn cảm thấy toàn thân mình đau đớn, nàng khép chặt đôi mắt ngăn không cho nước mắt trào ra. Cả đời này, đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác khuất nhục như vậy, nếu như Tô Đồ làm thế chỉ vì muốn nàng thuần phục hắn, vậy thì hắn đã sai lầm rồi, bởi vì thứ hắn cướp đoạt chỉ là thân thể của nàng, chỉ cần có cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ đem tất cả sự nhục nhã này trả lại cho hắn! 






Mỗi đêm, Mẫn Mẫn đều giống như một kỹ nữ để mặc cho Tô Đồ phát tiết, bởi vì không có cách nào kháng cự nên nàng đành để mặc cho hắn chiếm đoạt, mặc dù nàng hận mình không có đủ năng lực để ngăn cản hắn, nhưng đau khổ nhất chính là, cứ mỗi lần đụng chạm, lúc đầu nàng sẽ phản kháng, nhưng dần dần sẽ nghênh hợp với hắn, Mẫn Mẫn cảm thấy mình thật thảm hại, nàng vậy mà lại trầm luân cùng hắn.
Đứng ở bên ngoài Vương cung, nhìn đại dương bao la rộng lớn, Mẫn Mẫn dang tay để mặc cho từng cơn gió mạnh mẽ ập vào thân thể của mình. Nàng có cảm giác mình sắp bay lên, nếu như nàng thật sự có thể bay thì thật tốt biết bao. . . . .
“Nàng tới nơi này làm gì?”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau, Mẫn Mẫn kinh ngạc