
Tác giả: Hà Vũ
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 134899
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/899 lượt.
bụng ấm ức và nỗi khổ khó nói.
Nhớ lại chuyện cũ, Tinh Thần nhớ tới những chuyện xảy ra mấy năm gần đây càng thấy cuộc sống sống buồn cười này thật đáng buồn, như một ngọn núi lớn ép cô đến không thở nổi. Suốt ba ngày, Tinh Thần đều trốn ở nhà trọ, không bước chân ra khỏi nhà, cô nằm trên giường nhỏ trong phòng mình trùm chăn kín đầu mặc cho nước mắt làm ướt hết gối.
Sau đó cô chỉ muốn đem đêm hôm đó trở thành một cơn ác mộng, là mộng thì sẽ qua đi.Tuy rằng cô vừa nghĩ đến Cổ Hoành Siêu liền hận không thể đi giết hắn, nhưng đáng giá sao? Vì giết chết một tên hỗn đản thì mình cũng phải ngồi tù.
"Lạnh không? Muốn uống chút trà không?" Hắn ném chìa khóa xe trên bàn ở phòng khách, quay đầu xem xét cô, bộ dạng khách khí hỏi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tinh Thần trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt to chứa đầy hận ý, cô trừng mắt nhìn hắn cắn răng run run hỏi: "Anh muốn thế nào?"
"Tôi nghĩ, bắt đầu đã sai lầm thì tại sao không đâm lao rồi theo lao?" Hắn thoải mái tựa vào đệm nhung màu trắng gạo trên ghế sofa cười cười.
Tinh Thần hoài nghi chính mình nghe lầm, cô nhíu mày, "Anh nói gì?"
"Tôi nói......" Hắn nhìn chăm chú cô, giống nhìn thẳng vào con mồi đã chờ đợi lâu ngày, "Tôi rất thích hương vị của em, cho nên muốn cùng em tiếp tục mối quan hệ như đêm kia."
Tinh Thần nháy mắt như bị sét đánh, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, tràn ngập biểu hiện kinh ngạc đến khó tin.
Người trước mắt là nhân vật có nhân phẩm và học vấn ưu tú truyền kỳ đó sao? Rõ ràng hắn chính là kẻ mặt người dạ thú!
"Anh mơ tưởng!" Tinh Thần không lưỡng lự quả quyết từ chối, xoay người nhằm phía cửa đã đóng chặt, vội vàng xoay tay nắm cửa.
Vặn trái vặn phải mà cửa vẫn không nhúc nhích, kinh hoảng cô mới chợt sáng tỏ, đây là cửa điện tử, không có mật mã thì không thể mở ra được.
"Mở cửa, mở cửa, mau thả tôi ra!" Cô hoảng sợ, rơi nước mắt hốt hoảng quay đầu, đưa đôi mắt hốt hoảng chống lại ánh mắt thâm thúy của người đàn ông kia, không biết rằng bộ dạng của mình càng khiến cho đối phương thêm muốn bắt nạt cô.
"Thả em đi?" Phó Hoành sờ sờ cằm, khàn khàn cười ra tiếng, "Em không phải quá ngây thơ đấy chứ?" Thợ săn sẽ buông tha con mồi sao? Đáp án đương nhiên là không.
Đứng lên, không thèm để ý đến cô đang kịch liệt giãy dụa cùng phản kháng, hắn đem thân thể mảnh khảnh của cô gái ôm ngang sải bước nhanh vào phòng ngủ.
Hắn đói bụng, như từ trước đến nay chưa từng đói khát, đói khiến hắn không thể nhẫn nại đợi cô ở khu nhà trọ ba ngày chỉ vì muốn ăn tươi nuốt sống con cá nhỏ ngon miệng này.
Tinh Thần sợ tới mức hồn phi phách tán, bị hắn quăng lên trên giường mềm mại, không đợi hắn đến gần liền xoay người muốn xuống giường.
Hắn ở phía sau cô, cậy mạnh giữ lấy mắt cá chân cô, dùng sức kéo, cô kêu "A" sợ hãi rồi chật vật đáng thương lảo đảo một cái rồi ngã sấp trên giường.
"A...... anh buông tay......" Tinh Thần nức nở ra tiếng, tiếp theo thắt lưng đã bị đôi tay rắn chắc nắm chặt trực tiếp xoay một cái cô đã bị hắn hung hăng đặt dưới thân.
Phó Hoanh cau mày chặn lấy cô, lạnh lùng hỏi: "Làm loạn đủ chưa?"
"Anh buông tôi ra...... Tránh ra, tránh ra, tôi muốn về nhà......" Cô ở dưới thân hắn dùng hết sức lực giãy dụa, bàn tay nắm lại không ngừng đấm hắn, hai chân thon liên tục đá để toàn lực phản kháng.
"Xoạt......" Má hắn bị móng tay cô cào thành một đường rỉ ra ít máu.
Hắn tất nhiên là căm tức, sắc mặt xanh mét, một tay giữ lấy cô, một tay kéo chiếc caravat trên cổ xuống đem tay cô trói lại, lưu loát cột vào đầu giường.
"Buông tôi ra! Cứu mạng...... A...... Cứu mạng......" Tinh Thần sợ hãi, càng khóc càng kêu, trong mắt người đàn ông kia trần trụi dục vọng muốn săn mồi, dã tính mãnh liệt và tràn ngập ý muốn chiếm đoạt có thể khiến cô không sợ sao?
Bàn tay to của hắn tóm lấy hai chân không ngừng đá của cô, cường ngạnh kéo quần cô ra rồi cúi đầu nhìn nơi hoa viên nữ tính mềm mại.
"Không...... Không cần! Không cần!" Đầu óc cô một trận mê muội, khóc khàn cả giọng, lại ngăn cản ngón tay hắn không được xâm nhập.
Đầu ngón tay nóng bỏng xuyên qua tầng vải dệt mỏng manh, qua bờ cỏ mềm mại, nhẹ nhàng đụng đến cánh hoa phấn nộn thẹn thùng.
"Ô......" Tinh Thần xấu hổ và giận dữ nắm chặt hai mắt, nước mắt không ngừng rơi làm ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn.Ngón tay thon dài tiến vào xâm nhập hoa kính sâu hơn nữa, tiếp tục kích thích nơi yếu ớt nhất, hoa huyệt ngọt ngào run rẩy co rút lại quấn chặt lấy kẻ xâm lược.
"Thật chặt, thật khó đi vào." Hắn cúi người, ở bên tai cô tà ác tiến hành đánh giá, xem khuôn mặt nhỏ nhắn đầy phẫn nộ chợt nổi lên một tầng đỏ ửng, thân thể mềm mại chợt cứng nhắc tận lực kiềm chế phản ứng không cho hắn thấy. Mà hắn lại càng quyết tâm thi gan với cô.
Ngón tay linh hoạt ở nơi bí ẩn chặt hẹp lại xoay tròn, co lại đụng chạm đến vách tường nơi có một khối thịt nhỏ đột nhiên cứng rắn, thân thể cô run lên, há miệng thở dốc.
Dòng điện lướt qua các đầu dây thần kinh mẫn cảm chạm đến dục vọng mà cô chưa từng biết, thân thể càng kháng cự lại càng mẫn cảm, xen lẫn xấu hổ, giận dữ