
Tác giả: Hà Vũ
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 134914
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/914 lượt.
y chạm vào nhau, mười ngón tay đan xen ép cô phải chú tâm, không phải đè nén nhẫn nhịn.
Kết quả của miệt mài quá độ là đến hôm sau cô vẫn không thể bò dậy nổi để đi học. Sáng sớm hôm đó, Phó Hoành ra sân bay luôn, trước khi hắn đi cô còn ở trên chiếc giường hỗn độn, đôi mắt đỏ quạch vì một đêm chưa ngủ, giống hệt như mắt thỏ, cả người đáng thương hề hề mà nằm trên gối quan sát hắn.
Nhìn hắn đến phòng tắm rửa mặt, thay quần áo xong, lại dọn dẹp vài thứ thỏa đáng cuối cùng mới lấy từ trong tủ quần áo ra chiếc cà vạt màu xám sọc đen đem đến bên giường đưa cho cô. Tinh Thần ôm chặt chăn ngồi dậy, cầm lấy giúp hắn thắt.
Hắn không có biểu cảm gì, cứ như vậy mà nhìn cô, bình minh hiếm có khi tươi đẹp như thế này, ánh sáng chiếu qua cửa sổ được mở rộng chiếu rọi lấy thân thể cô khiến càng thêm động lòng người, da thịt trong suốt, cơ thể băng cơ ngọc cốt tựa như ngọc cao cấp nhất của Trung Quốc, bộ ngực sữa nửa ẩn nửa hiện, trên đó đầy những dấu vết do hắn lưu lại đêm qua.
Cổ họng giật giật, Phó Hoành liền ngoảnh mặt sang một bên.
Chờ cô linh hoạt thắt xong caravat, hắn mới dặn dò: "Nhớ kỹ những lời em đã nói, ngoan ngoãn cho tôi."
"Tôi đi đây." Hắn chăm chú nhìn cô như là nhìn mãi không chán.
"Vâng......" Cô gật gật đầu, ngoan ngoãn từ biệt hắn: "Hẹn gặp lại, thuận buồm xuôi gió." Nhưng mà, hửm? Hắn sao còn không đi?
Tinh Thần vắt óc suy nghĩ, à, nhanh tiến đến kiễng mũi chân hôn nhẹ lên má trái hắn. Hắn cười nhàn nhạt nhìn cô, không khách khí quăng ra lời bình: "Có lệ."
Không đợi Tinh Thần phản ứng, hắn đột nắm lấy thắt lưng cô đem thân thể cô ôm vào lòng, đôi môi mỏng dùng sức chặn lấy đôi môi anh đào duyên dáng. Cái lưỡi nóng bỏng lập tức chiếm đoạt lấy miệng cô giống như muốn cướp đoạt. Cường thế cạy lấy hàm răng, dây dưa liếm, quấn lấy cái lưỡi, cướp bóc tất cả, khẽ cắm hút không chịu thả ra.
Cái kiểu hôn nồng nhiệt nóng bỏng này khiến cho Tinh Thần hít thở không thông, cô bất lực để mặc hắn thích làm gì thì làm, còn bị hắn bắt đáp lại, thậm chí còn trao đổi nước bọt.
Thật vất vả lắm hắn mới buông tha cô, cuối cùng nhìn lại cô gái bị hắn hôn cho không thở nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên vì thiếu dưỡng khí, rồi xoay người tiến vào thang máy.
Hắn đi rồi.
Đứng ở trong phòng tắm trước tấm gương lớn, Tinh Thần nhìn thấy tóc mình rối bù như tổ quạ, đôi môi bị hôn đến kiều diễm ướt át, khẽ nhếch miệng vô tình lộ ra nụ cười, sau đó hít thật sâu, thật sâu rồi thở dài.
Loại ở chung như thế này tiếp diễn đến khi Tinh Thần tốt nghiệp đại học. Vì cách nhau rất xa, hơn nữa hắn bề bộn nhiều việc thế cho nên hai người mấy tháng mới gặp nhau một lần. Nhưng đến kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè, hắn sẽ sắp xếp thời gian cùng cô đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Đi đến Ai Cập thăm tượng Sphinx, đến Australia thăm Great Barrier Reef, Petra, Thụy Sĩ đến Hồ Genève, Italy đến thánh đường Florence.....
Khi cô đứng ở trước giáo đường cổ xưa, nhìn cửa chính được xếp bằng những viên đá thô sơ bám đầy bụi thời gian mà lòng tràn đầy cảm giác kỳ diệu, rất thần thánh.
Vừa quay đầu lại không thấy hắn, nhìn xa xa mới phát hiện hắn mặc chiếc áo phông màu xanh và quần Jean màu đen đang đứng ở chiếc xe bán đồ ngọt để mua kem xoài cho cô.
Trả tiền, lễ độ nói lời cảm ơn hắn lơ đãng nhận thấy cô gái Italy đang háo sắc nhìn hắn chăm chú khiến hắn không khỏi mỉm cười, cầm lấy kem và bước về phía cô.
Dưới ánh mặt trời, người đàn ông ăn mặc nhàn nhã thoải mái mà đẹp trai muốn bỏ đi, giơ tay nhấc chân cũng làm cho người ta chú ý, không trách dọc đường có rất nhiều cô gái nhiệt tình phóng điện với hắn.
Hắn có tiền, lại đẹp trai, xuất sắc, biết kiếm tiền, nói năng không tầm thường, nếu không vì biết bộ mặt thật của hắn chắc là chỉ cần là phái nữ sẽ như con thiêu thân lao đầu vào yêu hắn.
Ở chung lâu, Tinh Thần cũng dần dần thăm dò tính tình của hắn.
Hắn là người cực kỳ kín đáo, ý nghĩ toàn đặt ở trong lòng không dễ dàng biểu lộ ra ngoài, không thích nói lời vô nghĩa, làm việc tác phong quyết đoán, lưu loát, định liệu trước được mọi việc, cũng không dông dài dây dưa. Khi hắn suy xét một vấn đề sẽ nhíu mày, bàn tay nắm lại để trên môi. Nếu không cẩn thận chọc giận hắn, hắn vẫn sẽ cười nhưng ánh mắt sẽ nhìn đối phương miệt thị, mang theo hàn ý vô hình.
Tinh Thần có đôi khi cũng sẽ tưởng rằng người đàn ông này đối xử tốt với cô. Tuy chưa bao giờ nói lời ngon tiếng ngọt nhưng lúc cô bị ốm hắn sẽ từ ngàn dặm xa xôi bay đến, còn chịu để lão Ruth đến chăm sóc cô, chờ đến khi cô hạ sốt mới nhẹ nhàng thở ra. Sau một đêm không ngủ hắn lại quay về Đài Loan xử lý công vụ, trước lúc đi nói với cô: "Tôi đi rồi nhớ chăm sóc mình cho tốt."
Cô không phải là người có lý trí sắt đá, trong lòng đối với hắn cũng không phải là vô cảm, nhưng mà câu tiếp theo của hắn là: "Nếu lần sau mắc bệnh chết đi thì chết xa xa ra một chút, đừng phiền đến tôi." Người đàn ông sắt đá lại độc mồm như vậy có thể tốt với cô sao?
Ngẫm nghĩ một chút, dạo này phim ảnh