80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quyến Luyến Con Rối Tình Nhân

Quyến Luyến Con Rối Tình Nhân

Tác giả: Hà Vũ

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 134908

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/908 lượt.

, thân thể rắn chắc trần trụi bèn phủ lên trên, dục vọng thô dài từ phía sau xâm nhập.
Khuôn mặt đẹp trai khẩn trương nhìn thân thể mềm mại nữ tính phía trước, eo nhỏ mông xinh, da thịt bóng loáng, toàn thân mồ hôi đầm đìa, hạ thân động tác càng ác, hô hấp càng thêm gấp gáp, nặng nề.
Loại tư thế này dễ dàng làm cho dục vọng sáp nhập được sâu nhất, khoái cảm mãnh liệt lên cao bao phủ khắp toàn thân hai người.
Dục hỏa tăng vọt làm người đàn ông không ngừng được, không hôn cô gái dưới thân nữa mà mãnh liệt động thắt lưng tinh tráng, không ngừng đi vào, hung hăng va chạm lại va chạm.
Trận cuồng liệt tình ái này quả thực đem Tinh Thần ép buộc chết đi sống lại, trong không khí đều phát ra hơi thở dâm mỹ. Cô mờ mịt bị hắn biến thành vô lực, cuối cùng không chịu nổi mà ngất đi.
Hồi lâu sau đó cô mới tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở to mắt, phát hiện chính mình đã bị ôm đi phòng tắm, vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái nằm ở trên giường.
Hắn đang ở giường mặc áo, thấy cô tỉnh, một mặt cài khuy áo ở tay, một mặt cúi người, bàn tay to vỗ nhẹ mặt cô, cất giọng khàn khàn, thần sắc cũng bớt lạnh lẽo, dùng ý tứ đơn giản nói với cô: "Nhớ ngoan một chút cho tôi."
Tinh Thần im lặng.
Cô biết, đây không phải tán tỉnh, cũng không phải đơn giản nói về việc nhà, mà là cảnh cáo.
Bởi vì hắn rất nhanh sẽ trở lại Đài Loan.
Quả nhiên chỉ sau hai ngày, Phó Hoành liền thu thập hành lý về Đài Loan luôn. Hắn rời đi khiến cho trong lòng Tinh Thần khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Cô lại bắt đầu sinh hoạt bình thường như trước kia, đến trường, tan học, làm thêm, duy nhất không giống là thấy Cổ Lệ Sa liền né đi đường vòng ngay. Cô cho rằng mình sẽ trở lại cuộc sống trước khi gặp người đàn ông kia, nụ cười bắt đầu xuất hiện và ngày càng thường xuyên trên gương mặt cô, giống như một cô sinh viên bình thường trong viện.
Nhưng cô vẫn đoán sai rồi, bởi vì ba tháng sau, khi Phó Hoành lại xuất hiện trước mặt cô thì khi đó cô mới hiểu rõ ràng sự thật vẫn tàn khốc như vậy. Người đàn ông này sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Những ngày vui vẻ đơn thuần tốt đẹp này sẽ không bao giờ có được nữa.
Lần đó, Phó Hoành sang Newyork công tác liền bớt chút thời gian đến thăm cô, hay nói đúng hơn là đến đặc biệt chỉnh đốn cô. Hành trình của hắn chỉ ở lại Ottawa một buổi tối.
Mặc chiếc áo bông màu xanh nhạt, đôi boot trắng, trên đầu còn mang cái che tai bông tuyết màu vàng đáng yêu, trong tay ôm chồng tranh quảng cáo màu sắc sặc sỡ đi ra khỏi cổng học viện. Vừa đi vừa cười vui vẻ, lúc ngẩng đầu lên định băng qua đường thì chuông di động bỗng vang lên.
Cô nhận cuộc gọi, lễ phép hỏi: "Hello?" Kỳ lạ là đầu bên kia chẳng nói gì, mơ hồ cảm nhận được điều gì đó cô dừng bước chân, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại...Cách đó không xa là chiếc xe nổi tiếng quen thuộc, cùng đó là người bên trong xe với khuôn mặt đẹp trai trầm lặng và lãnh mạc. Hai chân Tinh Thần như dính chặt vào nhau, không thể nhấc lên nổi.
Lúc này ở Ottawa đã là mùa đông, vô cùng rét lạnh, thỉnh thoảng vài bông tuyết bay xuống nhưng có rét lạnh thế nào cũng không giá lạnh bằng lòng cô.
Cô ngoan ngoãn lên xe hắn, bị hắn đưa về căn phòng lớn kia. Trên đường hắn chuyên tâm lái xe, không nói gì, Tinh Thần cũng không dám mạo muội mà trêu chọc hắn, không dám rên lên tiếng nào, nép vào góc xe.
Hai người một trước một sau bước vào phòng, bên trong đã mở điều hòa trông có vẻ ấm áp. Những cây cảnh vẫn xanh tốt. Bởi có người giúp việc đúng giờ đến dọn dẹp nên trong phòng rất chỉnh tề và sạch sẽ.
Hắn buông hành lý xách tay, cởi chiếc áo khoác ngoài màu đen, bên trong là áo sơ mi thủ công màu xám và quần tây cũng đồng màu, nhìn qua anh khí cao ngất.
Bỏ caravat ra, cởi chiếc cúc áo cổ tay hắn mới nhấc mắt lên nhìn cô gái đang đứng ở cửa mặc chiếc áo cao cổ cùng quần bò, trên tay ôm chiếc áo bông vừa cởi, thoạt nhìn rất khẩn trương. Hắn nói: "Đi rót cho cho tôi ly nước."
Tinh Thần nghe lời nhẹ nhàng gật đầu, nhanh chóng buông áo cùng chồng tranh trong tay, xoay người nhanh tiến phòng bếp, giờ cô mới nhớ trong phòng này hình như không có nước ấm.
Căn phòng này tuy cô có chìa khóa nhưng hắn đi rồi cô cũng không bước vào nửa bước.
Chạy nhanh nấu nước, rửa cốc. Trong lúc đó cô vụng trộm nhìn từ phòng bếp nhìn ra ngoài thấy Phó Hoành đang nằm ngửa trên sofa, hai mắt nhắm chặt, trên ngón tay ngậm điếu thuốc, bộ dạng có vẻ mệt mỏi.
Vài phút sau, siêu nước "Ùng ục ùng ục" bốc lên khói trắng, sôi nhanh thật, Tinh Thần đổ nước ra cốc, hắn nghe thấy tiếng lười biếng mở mắt ra.
Cô đứng ở trước mặt đưa cốc cho hắn, hắn cũng không cầm, lập tức nhìn cô chăm chú, cũng không nói chuyện, hắn nhìn thẳng làm cô rợn cả tóc gáy, vội đem cốc nước để ở bàn trà.
Đang muốn lùi lại, hắn lại ngồi dậy, đem đầu mẩu thuốc lá cháy dở dụi vào chiếc gạt tàn bằng thủy tinh, mở miệng ra lệnh: "Ngồi xuống."
Nghe vậy, Tinh Thần ngoan ngoãn ngồi vào một cái sofa khác, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống, lông mi dài cụp xuống né tránh đôi mắt như đuốc của hắn.
Cô không biết hắn muốn làm gì, cũng kh