80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quyến Luyến Con Rối Tình Nhân

Quyến Luyến Con Rối Tình Nhân

Tác giả: Hà Vũ

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 134916

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/916 lượt.

ông dám hỏi, đành phải ngồi im.
Sau một lúc lâu, mới nghe thấy hắn cười nhạt, "Cổ Tinh Thần." Hắn gọi tên của cô, nhìn cô kỳ quái, lạnh lẽo nói:
"Em thật sự là quá hạnh phúc."
Tinh Thần ngẩng đầu, nhìn hắn mờ mịt không biết làm sao, không biết trong lời nói của hắn là ý tứ gì?
Tay hắn cầm lấy túi tài liệu bên cạnh, cầm ra hai cái phong bì rồi mở một cái, đổ ra từng chồng gì đó lên bàn trà.
Tinh Thần nghi hoặc không hiểu gì, nhìn lên bàn trà thấy rùng cả mình. Đây tất cả đều là ảnh chụp, thật dày, có đến khoảng bốn, năm mươi cái mà tất cả chỉ có duy nhất nhân vật chính là cô.
Tinh Thần chậm rãi vươn tay, lấy ảnh qua, nhìn lần lượt từng tấm. Trong đó, có mười cái là cô đang đứng thu ngân ở cửa hàng Nhật. Rồi ảnh mặc đồng phục màu xanh lam đang ở đường phát tờ rơi, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười đến xán lạn, bên cạnh là chàng trai cũng đang mặc đồng phục như vậy tươi cười chăm chú nhìn cô.
Lại có mấy cái cô đang ở trạm xe bus chờ xe tới, phía sau là chàng trai cao lớn vỗ vai cô, cô quay đầu lại cười thẹn thùng.
Ảnh chụp kế tiếp hiển nhiên lại thay đổi nam nhân vật chính, là tay đua xe cao hớn mà đẹp trai, sẵn sàng ném xe mình ở đó, ân cần đưa ô cùng cô che mưa, nhìn bóng lưng hai người thoạt nhìn hết sức hài hòa lãng mạn.
Còn có lúc cô đang ở ngoài học viện, đang hốt hoảng chạy trên đường. Phía sau là gương mặt chàng trai ngoại quốc xa lạ đang cầm bông hồng đuổi theo, hình như còn gọi gì đó.
Những bức ảnh này có cả chụp trộm, chụp chính diện, phong phú, chất lượng tuyệt hảo, góc độ tinh tế, hình ảnh chi tiết đặc sắc, giống như đang trình diễn một bộ phim.
Thật ra cô và chàng trai cùng làm thêm với cô ở cửa hàng Nhật kia không có gì, còn cái người đưa hoa hồng cô càng không biết tên thậm chí còn chưa nói với hắn câu nào. Còn tay đua đẹp trai kia là đàn anh trong học viện, cô đã sớm cự tuyệt lời bày tỏ của hắn.
Cô không yêu đương vụng trộm, không theo đuổi ai, cũng không hẹn hò với ai, cô không làm sai gì cả.
Nhưng rõ ràng ý đồ chụp ảnh là vậy, Tinh Thần kinh ngạc một trận xong rồi suy nghĩ mà sợ. Hắn phái người điều tra, theo dõi cô, cô hoàn toàn không dám tưởng tưởng mình có bao nhiêu bí mật mà hắn chưa sờ đến.
"Ảnh chụp rất tốt." Hắn đánh giá, "Góc độ cũng tốt lắm, chụp em rất xinh đẹp."
Tinh Thần thu hồi tầm tầm mắt trên ảnh chụp, giật mình nhìn hắn, không thể nói lời nào.
Hắn liếc mắt nhìn cô một cái, cầm lấy cái phong bì khác đưa cho cô, ý nói: "Còn nữa, tiếp tục xem." Lần này, trong ảnh xuất hiện người phụ nữ kia làm cho Tinh Thần bỗng rơi nước mắt.
Là dì Hồng, không sai, là dì Hồng! Dì làm sao có thể già và gầy như vậy?
Trong trí nhớ, Tinh Thần còn nhớ rõ dì thích nhất là đeo lông mi giả, mặc chiếc váy đẹp bó sát người, mái tóc cuộn thành cuộn to, mỗi ngày trước khi ra cửa sẽ cúi đầu xoa lấy cái đầu nhỏ của cô: "Tiểu Tinh Tinh, con ngoan ngoãn ở nhà nha, dì Hồng đi ra ngoài kiếm tiền, chờ dì phát tài chúng ta sẽ rời khỏi đây." Cô vô cùng ghi nhớ những lời này, cho nên luôn luôn chờ, chờ đợi... Nhưng rốt cục vẫn không thể chờ được.
Trong ảnh là dì Hồng ngôi trên xe lăn, già nua, gầy yếu, ánh mắt đắm chìm trong thế giới của mình, thậm chí trên đầu tóc đã bạc trắng.
Tinh Thần che miệng, khống chế không được khóc lên.
Phó Hoành mắt lạnh lùng nhìn cô đau lòng mà khóc, bắt đầu tính sổ với cô.
"Em khóc cái gì? Cái người phụ nữ này bệnh tình đã chuyển biến tốt, tình hình tốt lên, so với bệnh viện tâm thần thật khác nhau một trời một vực." Đôi mắt đẫm lệ, tràn ngập chờ mong nhìn hắn, mong hắn nói nhiều hơn một chút về dì Hồng.
"Tôi còn nghĩ đến, nếu em ngoan ngoãn một chút có thể đem bà ta đến đây gặp em. Đáng tiếc, tôi ở Đài Loan tận tâm, tận sức giúp em, còn em lại ở đây tiêu dao khoái hoạt, chỉ sợ người đàn ông của em là ai cũng đã quên." Hắn cười nhạo: "Thật không ngờ tôi lại nuôi phải con sói mắt trắng, vô tâm vô phế."
Lời của hắn rất khó nghe nhưng Tinh Thần hiện tại không muốn so đo với hắn, bởi cô nghe được mình có khả năng gặp lại dì Hồng. Trong chốc lát liền mở to mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn vô tình liền chuyển sang trạng thái chờ mong: "Thật vậy chăng? Anh sẽ...... sẽ cho tôi thấy dì Hồng sao?"
"Không, tôi đã từ bỏ ý định rồi." Hắn giống như tiếc nuối lắc đầu.
"Tôi...tôi xin lỗi anh," Cô gấp gáp, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, liên tục xin lỗi: "Thật xin lỗi, anh không cần tức giận được không?"
"Cứ như vậy mà xin lỗi tôi? Rất không thành khẩn." Hắn nhàn nhạt chế nhạo, nhưng vẫn đưa tay ra: "Lại đây."
Cô lập tức hiểu được, không nói hai lời vội nhanh sà vào lòng hắn ôm ấp, chủ động đưa tay lên ôm lấy gáy hắn. Rõ ràng trong lòng hận hắn, lại sợ hắn đến chết nhưng vẫn phải liều mình quên đi, cố gắng cười lấy lòng hắn: "Tôi sai rồi, về sau tôi sẽ nghe lời, anh đừng giận."
Quả nhiên chỉ là con sói mắt trắng, Phó Hoành cảm thấy tức giận, nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn, mắt ngọc mày ngài, đôi mắt ướt át sáng như sao, bộ dạng không muốn nhưng cũng đành phải chịu ủy khuất. Nhưng thật là đáng yêu khiến người ta không nhịn được buồn cười.<